Oneshot

282 23 5
                                    

"Mình đang ở đâu?"

Lucy thấy mình đang lơ lửng ở một nơi ngập tràn trong lửa.

Các mảnh đỏ, cam và vàng nhảy múa xung quanh cô, làm ấm toàn bộ cơ thể cô nhưng kì lạ thay, ngọn lửa không gây tổn thương hay cháy bỏng như những ngọn lửa bình thường mà chỉ sượt qua da cô, khiến cô cảm thấy bình tĩnh, thư giãn và...

An toàn.

"Lucy..."

Lucy quay về phía phát ra tiếng nói. Đập vào mắt cô là hình bóng một người đàn ông đứng trong đống lửa.

"Lucy..."

Lucy theo bản năng nhắm mắt lại khi người đàn ông đột nhiên đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, nó làm má cô ấm lên khi hình bóng 'anh ta' hướng về phía cô càng lúc càng gần, cho đến khi môi của họ chỉ còn cách nhau vài centimet thì...

"Natsu..."

Mặt trời rực rỡ làm lóa mắt Lucy khi cô từ từ mở mắt. Định thần trong giây lát, cô cảm nhận được mình vừa có một giấc mơ vô cùng tuyệt vời, nó tuyệt tới mức cô gần như không muốn tỉnh. Lucy vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nơi 'anh ta' chạm vào cô, và cô đã cảm thấy thoải mái như thế nào. Sau đó, cô bỗng nhớ lại những gì người đàn ông đó đã làm với mình và cô đã trong vô thức gọi tên 'anh ta'...

Hửm?!

Hình như cái tên mà cô đã nói ra khi đó là...

"Natsu?!"

"Ừm."

Lucy mở to mắt khi nghe thấy giọng nói đáp lại. Cô cố gắng di chuyển và thấy mình không thể. Tại sao?

Bởi vì cô đang trong vòng tay vạm vỡ của Natsu bằng một cách nào đó đang say ngủ bên cạnh cô và ôm cô vào lòng.

Cô sững sờ trong giây lát và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay kia trong vô vọng.

Anh ấy có nhất thiết phải ôm cô chặt cứng như vậy không cơ chứ?!

"N-Natsu! Làm thế nào mà anh lại ngủ trên giường của em được!?" Lucy hỏi, với khuôn mặt ửng hồng khi tâm trí cô đang quay cuồng.

"Lu...cy..."

Lucy gần như ngừng thở khi anh thì thầm tên cô trong giấc ngủ. Trông anh thật an tĩnh, yên bình, giống như anh đang có một giấc mơ đẹp. Anh cúi đầu xuống và chúi mũi vào tóc cô, hít lấy mùi hương của cô khi đôi mắt xanh của anh ấy mở ra, mặc dù vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn đủ nhận thức với thứ mà mình đang cầm trên tay.

Lucy đỏ mặt khi nhìn biểu cảm vừa tỉnh ngủ của anh, trong anh thật dễ thương và đáng yêu một cách nào đó.

Natsu nhìn cô một lúc, anh mơ hồ nói nhỏ.

"Hm... anh vẫn đang mơ..."

"Gì!?" Lucy ngạc nhiên hét lên.

Sau đó Natsu cúi đầu xuống và chiếm lấy môi cô, Lucy mở to mắt nhưng sau đó từ từ nhắm lại khi cô tan rã vào nụ hôn.

Cô lại cảm thấy như mình đang mơ. Đây chính là cảm giác mà cô cảm thấy trong giấc mơ của mình. Cô đang ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông cô yêu và cô cảm thấy...

An toàn.

Natsu rời khỏi nụ hôn khi anh nhìn xuống Lucy. Anh ấy không nói hoặc làm bất cứ điều gì và chỉ nhìn cô như thế mãi mãi. Nhưng rồi đột nhiên anh nhận ra gì đó và ngồi bật dậy với Lucy vẫn đang trong vòng tay của mình.

"Chờ một chút," Anh nói, bỗng hôn cô một lần nữa. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh nhìn vào đôi mắt nâu sữa kia, khẽ thì thầm ".... Anh không mơ?!"

"Không," Lucy nói, cố gắng không cười trước biểu cảm bối rối của anh "Không phải đâu."

Anh nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt như muốn nói rằng 'Đùa đấy à?!' nhưng rồi bỏ cuộc khi chứng kiến cô đang nghẹn cười đến chảy cả nước mắt.

"A! Có vẻ em nói đúng!" Anh nói và nằm xuống, trong có vẻ hơi thất vọng và chán nản. "Trong mơ, anh thấy em đang mặc một bộ áo tắm có hình ngọn lửa... " Anh nghiêng đầu, cười tinh nghịch khi nói "Đang nhảy múa trước mặt anh."

Lucy đỏ mặt, sau khi đập một cái gối vào khuôn mặt vẫn đang cười ghẹo kia, cô bắt đầu nằm xuống, "Đừng có mơ mấy thứ kì quái như vậy chứ?!" Cô trách cứ anh, nhưng rồi cũng tự vả mặt khi cô vừa chợt nhớ ra giấc mơ khi nãy của mình.

Cô cũng có hơn gì anh đâu. Ích ra trong giấc mơ của anh cô chỉ đang nhảy múa, còn trong giấc mơ của cô họ đã nhém hôn nhau luôn kia kìa.

Cô bất giác càng đỏ mặt hơn nữa, và Natsu còn tỏ ra 'ngây thơ vô tội' khi hỏi.

"Này Lucy, sao mặt em đỏ hết vậy? Có phải trong đầu em đang có suy nghĩ xấu xa gì đó..." Anh cuối đầu ré vào tai cô, thà hơi thở nóng rực của mình qua từng lọn tóc, thì thầm: "Với cơ thể anh không?" Từng câu từng chữ của anh càng khiến cô đỏ mặt và xấu hổ tới mức phát điên lên...

.... Và rồi bùng nổ!

"ĐỦ RỒI ĐÓ!!!" Lucy hét lên khi cô dùng gối đập vào đầu anh ta. "RA KHỎI PHÒNG CỦA EM NGAY!!!"

Nastu nhanh nhẹn tránh cú tấn công bằng gối của cô và quyết định mình nên chạy trước, nhưng khi chạy ra khỏi phòng, anh lại dừng lại ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn cô, nói: "Em biết không? Màu xanh trông rất hợp với em nhưng màu đỏ sẽ khiến em trong quyến rũ hơn đấy!"

Lucy giật mình nhìn xuống, cô thở hổn hển khi nhìn thấy mình đang mặc một chiếc áo lót và quần lót màu xanh đơn giản. Cô đỏ bừng cả mặt khi ném mọi đồ vật xung quanh về phía Natsu, người đã chạy trốn khỏi tòa nhà với nụ cười rất tươi trên khuôn mặt.

🎉 Bạn đã đọc xong [Fairy Tail Dịch] [Nalu] Chào Buổi Sáng 🎉
[Fairy Tail Dịch] [Nalu] Chào Buổi SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ