Hắn từ khi nãy đã nhận ra mùi đồng loại từ trước khi cánh cửa được mở, bên cạnh đó còn có một mùi hương ngọt ngào từ nhân loại có tên Isabella Swan. Hắn định bụng sẽ chờ đến khi cuộc săn đuổi của Victoria bắt đầu, mới xuất đầu lộ diện. Nào ngờ, cô vợ bé bỏng của hắn đã gấp gáp chào hỏi trước.
Vậy nhưng–hắn vẫn không nhăn mày dù chỉ một chút–bởi cô vợ này muốn chào hỏi những kẻ không biết điều này sớm hơn một chút để thể hiện uy nghiêm của chính mình.
Cặp mắt đỏ vẫn chăm chăm hướng về con người kia, đăm chiêu xoáy sâu vào trong đáy mắt để đục khoét dây thần kinh của đối phương. Đây là khả năng làm người khác run sợ của Caius, còn có thể gọi một cách bao quát hơn–THAO TÚNG TÂM LÝ CON NGƯỜI-sinh vật hèn nhát nhất thế giới này.
Tiếng gầm gừ của năm kẻ ăn chay nhà Cullen đột nhiên trầm xuống như muốn đe dọa. Tiếc là những người theo trường phái ăn chay đều có chất giọng thanh hơn tất cả ma cà rồng hút máu, hơn hết là về sức mạnh được ban phước kia cũng vì thế mà chênh lệch rõ ràng cao thấp.
Mà hình như bọn họ quên rằng–Caius của cô là một trong ba vị thống trị thế giới ma này, trước khi biến đổi là chiến binh thực thụ của đội quân Hy Lạp, là người dẫn đầu hơn cả ngàn quân. Đặc biệt hơn hết, hắn đã uống máu người hơn ba thiên niên kỉ.
Các Cullen đối với hắn chả khác nào lũ ma non mới sinh.
"Tôi háo hức được gặp cha của các người, tên của kẻ đó là gì nhỉ? Carlisle Cullen?"_ Melanie nói với chất giọng bỡn cợt, hệt như giọng điệu của kẻ săn mồi.
Cậu trai tóc đồng với gương mặt góc cạnh đang nắm bàn tay của con người kéo ra sau lưng mình. Trong chất giọng không giấu được sự tức giận-xen lẫn lo lắng: "Cô là ai? Cô biết thân phận của anh ta."
Melanie nhướng mày, mỉm cười với bọn họ, trái ngược với điều đó-chất giọng đã lạnh đi vài phần: "Không nên tò mò về thân thế của phụ nữ, nhóc con."
Thái độ cô khó chịu khi bị hỏi về danh tính của mình nhưng từ "nhóc con" ấy đã thật sự chọc cười người ngồi đối diện. Hắn "hừ" lạnh đồng thời che giấu khóe môi cong lên.
"Ngài đã vi phạm luật của Volturi, cô ta là con người."_ Alice cẩn thận khịt mũi đánh giá mùi hương tỏa ra từ phía Melanie và khẳng định.
Không khí giữa đôi bên trầm xuống một phút, ngay lập tức bị phá vỡ bởi Melanie, cô phát ra tiếng cười nhẹ và đánh mắt về phía bạn đời của mình. "Đi thôi nào."
Caius cùng Melanie bước đi lướt qua họ, trước khi qua khỏi cửa phòng ăn, cô đã để lại một lời nhắn.
"Tôi rất mong chờ trận chiến giữa bạn và Victoria, mong rằng sẽ thật đặc sắc."
Các Cullen dõi theo bóng lưng của cặp đôi nam nữ ấy, cho đến khi họ khuất bóng khỏi hành lang. Sáu người nhanh chóng về lại vị trí thường ngồi và bắt đầu cuộc thảo luận.
"Tại sao hắn ta lại đến đây? Rõ ràng trong tầm nhìn của Alice chỉ có đội chấp pháp."_ Emmett nhăn mày, cáu kỉnh hỏi.
Đây là vấn đề mà tất cả bọn họ đều không biết, trước khi chuẩn bị cho cuộc chiến, Alice đã có một tầm nhìn về nhà Volturi– nhưng rõ ràng là chẳng có sự hiện diện của Caius hay cô gái bên cạnh hắn. Lí do gì mà bọn họ lại ở đây vào thời điểm này mà chẳng ai trong số bọn họ hay biết?
"Chúng ta cần phải báo cáo việc này với Carlisle, cô gái con người kia có vẻ nhắm về phía ông."_ Khi nãy Alice quan sát tình hình phía sau Jasper và nhận thấy sự hứng thú kì lạ khi cô nàng nói tên Carlisle.
Rosalie nóng nảy chất vấn hai người dẫn đến sự tình này: "Tuyệt, một trong ba kẻ lãnh đạo Volturi đã đến đây để xem cuộc vui."
Tất cả bối rối vì đó là sự thật, Edward và Bella là ngọn nguồn của chuỗi ngày sống dè dặt như bây giờ. Volturi vốn đã chẳng ưa thích gì với nhà Cullen và bây giờ bọn họ đã bắt được thóp.
Emmett bên cạnh ôm lấy vai cô nàng trấn an: "Bình tĩnh nào, ta sẽ gặp Carlisle sau giờ học."
Có hai người nãy giờ vẫn giữ im lặng, đó là Jasper và Isabella Swan. Cả hai đều rơi vào trầm lặng vì một lí do gì đó xuất phát từ cô nàng đi cùng Caius.
Cuối cùng, trước khi chuông kịp thời reo lên, anh chàng "đau đớn" đã chốt hạ một câu trước khi cùng vợ mình đến lớp học kế tiếp. "Loài người kia—không đơn giản."
Edward cùng Bella- người đang sợ hãi ánh nhìn vừa rồi đang bước từng bước đến lớp Sinh học. Cặp đôi Emmett-Rosalie cũng rời đi đến lớp kế tiếp trong vẻ mặt khó đỡ và gay gắt.
Cô nàng pixie cùng người yêu mình đến với lớp Mĩ thuật, ngay lập tức bị khựng lại bên cửa lớp. Hai bóng dáng vừa rời khỏi nhà ăn khi nãy đã ổn định vị trí phía sau bàn của cô nàng và Jasper. Loài người kia còn đang cười mỉm chi vẫy tay chào họ.
"Lại gặp nhau rồi, Cullen."
Câu chào hỏi này khiến Alice rợn tóc gáy, pixie gượng cười nhìn về phía họ rồi nhanh chân về chỗ ngồi trước khi tiết học bắt đầu.
Cả tiết trôi qua, một Cullen và một Hale bị ánh nhìn phía sau tựa như đâm thủng. Một đôi mắt quan sát họ từ trên xuống không ngừng nghỉ, đôi khi nghe được tiếng cười nhẹ mang đầy thích thú trong từng âm.
Giọng khác–trầm đục hơn vang lên nhắc nhở: "Đừng nhìn nữa, Melan.". Là của Caius, Alice và Jasper có thể nhận ra được nó, họ đã từng nghe hắn mở giọng vài lần nhưng bây giờ có phần khác lạ—thêm một chút ôn nhu.
Suy nghĩ này làm Alice kinh hãi quay sang nhìn bạn đời, thấy anh đặt tay lên miệng ra dấu im lặng. Cô nàng ngậm ngùi khóa miệng đợi đến hết tiết.
Thời gian trôi qua vô cùng căng thẳng dù đôi mắt phía sau đã ngừng đặt hẳn lên lưng của cả hai nhưng vẫn có một áp lực đè nén lên nhịp thở của họ. Có thể là sự hiện diện của quý ngài đẫm máu-Caius.
Chưa bao giờ, Alice mong ngóng đến tiết chuông chuyển tiết như hôm nay dù cho môn Mĩ thuật là niềm hào hứng lớn nhất của cô nàng trong số các môn học. Sự bất an không ngừng bủa vây làm cô nàng sợ hãi.
Chuông vang, Cullen và Hale đã ngay lập tức nắm tay nhau rời lớp, chỉ còn một tiết nữa thôi sẽ tới giờ ra về. Họ sẽ phải liên lạc khẩn cấp với Carlisle.
---------------
END