Chap 12 (Short bonus)

166 20 2
                                    

Vegas ngồi trong căn phòng tối, chỉ một chút ánh sáng vừa đủ soi rọi góc bàn làm việc. Hắn chăm chú đọc tài liệu trên màn hình máy tính, lượng thông tin lưu trữ trong chương trình máy tính này nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn mở một tệp có biểu tượng màu đỏ và chữ T chói chang khiến người ta nhức mắt. Màn hình hiển thị một loạt các dấu mốc thời gian do người khởi tạo ghi lại. Từ ngày thành lập gia tộc cách đây mấy đời, đến ngày thực hiện cuộc trao đổi đầu tiên, ngày cái tên Theerapanyakul vụt sáng trên nền trời đen kịt, đến ngày kí kết hợp đồng lớn đầu tiên, ngày có đơn hàng thông quan đầu tiên. Vegas lướt qua hết những điều sáo rỗng đó, lại chợt dừng mắt ở một ngày cách đây mấy chục năm về trước.

Trên đường dẫn thời gian, khác với những điểm sáng đầy tự hào khác, chuỗi sự kiện này bắt đầu bằng một ngày được kí hiệu với cái tên "Ngày cây đổ", theo sau là "Tiệc máu", "Bình minh" và "Dương quang trở lại". Vegas nhấn mở tệp thông tin, nhưng lại chẳng có thêm một chi tiết gì. Linh cảm mách bảo có điều gì không đúng, nhưng lại mờ mịt chẳng biết là chuyện gì. Hắn cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn.

-"Yellow code."

Đợi khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, đầu dây bên kia mới nhắn lại một tin ngắn ngủn.

-"Targeted."

Vegas tắt điện thoại, dựa lưng vào nệm ghế êm ái, lại chợt nhớ về ai kia.

...

Pete rất nhanh đã trở về gia tộc chính. Cậu lấy lý do ốm nặng, xin phép rút khỏi đội hình vệ sĩ cho cuộc giao thương sắp tới. Vị bác sĩ lão luyện của gia tộc cũng đã kiểm tra qua và đồng ý, Pete bị nhiễm lạnh lâu ngày, phổi tổn thương nghiêm trọng, không thể hoạt động gì trong vài tuần tới.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh vô tình rơi một vạt yên ắng, Pete nhớ lại buổi chiều trước khi rời nhà. Cậu ra sau kho tìm hộp đồ nghề để sửa lại cái cửa nhà. Trong đống đổ nát mà trước kia đã từng là phòng tập ba cậu hết sức đắc ý, Pete trông thấy một chiếc áo cũ đã rách tươm. Cậu vô thức nhặt lên, chất vải rất tốt, chạm vào tay mang lại cảm giác rất đặc biệt. Có vẻ nó là đồ cũ của ba cậu, nhưng vào thời điểm đó, đến bữa ăn còn khó khăn, lấy đâu ra tiền mua quần áo tốt. Pete lật mở mặt trong của áo, nhận ra một kí hiệu thân thuộc, kí hiệu đã bao nhiêu năm nay không đổi, tồn tại trong thế giới của cậu như đã thành thân thuộc tựa hơi thở.

Kí hiệu của gia tộc Theerapanyakul.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết vì sao ba lại có liên hệ với gia tộc này, nhưng cậu biết mình không thể tham gia vào nhiệm vụ ngày mai. Một điều to lớn và kinh khủng gì đó đang chờ đợi cậu, nó nấp sau tấm rèm mỏng, không thể hoàn toàn che giấu, nhưng cũng như thể muốn cho cậu mơ hồ nhận ra. Cậu không thể nhìn rõ, nhưng cảm nhận hết sức chân thực. Cậu đang tiến gần đến một bí mật có thể sẽ đáng giá mấy chục mạng người, nơi đó, có thể câu chuyện về người cậu yêu cũng sẽ được hé lộ.

~~~~

Hế lu mọi người, lâu lắm rồi tui mới trở lại đây. Không phải do lười đâu nha, mà do tui vừa chuyển tới UK được vài tuần, còn đang khá bận bịu với đống công việc và stress ngập tràn của cuộc sống mới, ở một vùng đất mới và những nỗi buồn mới. Tui cũng đang muốn tạo một chiếc blog nhỏ để chia sẻ những câu chuyện dù là chẳng mấy đặc biệt của mình ở phương trời xa, nên kiểu double công việc á :D

Mặc dù thế, tui vẫn không bỏ rơi câu chuyện đang đi dần đến hồi kết này đâu nha. Không biết có ai còn theo dõi không, nhưng tui vẫn sẽ hoàn thành câu chuyện này cho tới cuối cùng, giống như một chút gì đó để cảm nhận sự liên hệ của mình với cuộc sống trước đây ở Việt Nam vậy.

Chap 12 này là một bản ngắn để mở ra thời kì mới cho câu chuyện nha, tui sẽ cố gắng để đẩy nhanh nhịp truyện của đoạn sau, để thể hiện rõ sự điên cuồng trong nhân vật, trên con đường tìm lại tình yêu và tìm lại chính mình đó.

Cảm ơn mọi người vẫn còn đồng hành với tui, hẹn gặp lại trong các chap sắp tới nha.

Mãi iu :D

[VEGASPETE FANFIC] LOVE DEATH SURVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ