06. Ai Lại Hôn Một Em Bé Hư?

645 40 20
                                    

Má ít comment quá cúuuuuuu

___________

Sẽ có những ngày làm người ta tan vỡ.

Đăng về nhà khi sau lưng là bầu trời chẳng còn xanh. Những bước chân triền miên dài mệt mỏi, trên thảm gạch hoa màu đỏ tươi. Gương mặt vụt đi cái nắng yếu ớt còn lấp ló trong hàng cây bụi gai. Đăng về, vứt chiếc cặp mạnh bạo như vứt một con vật thừa thải và nặng nề. Nó ngã mình, nằm xuống giường mệt mỏi.

Khi ấy trời đổ mưa. Mưa xối xả như những cơn sóng dồn dập lên mái hiên nhà. Nó chả buồn đóng cửa sổ, nó nằm đó, trơ mắt nhìn những giọt nước mưa đổ ồ ạt và bắn tứ tung xuống sàn ngay cạnh cửa sổ.

Và khi hàng mi nặng trĩu muốn ngủ thiếp đi thì vang đến tai đó là tiếng hét chói tai:

- Hải Đăng!

Đang buồn ngủ thì em giật thốt. Ngó đầu ra thì gặp gương mặt nhăn nhó của anh Tú. Anh nhíu chặt mày và đôi mắt trở nên giận dữ. Với gương mặt ngơ ngác, nó lí nhí:

- Đăng nè anh.

- Sao không đóng cửa sổ? Nước vào đầy nhà rồi này!

- Đăng quên...

Nó nép sâu vào tường. Anh nhíu mày càng chặt hơn, hắt hơi một tiếng, cố ngăn mình đừng giận quá lại bất cẩn. Anh Tú ngước mặt lên, gọi em bé xuống.

- Đăng lau lại sàn đi, cẩn thận kẻo ngã.

- Đăng đang mệt mà anh.

- Em không mệt, em chỉ đang lười biếng thôi.

Anh Tú nói xong thì bỏ đi. Chỉ còn em đứng đờ đẫn. Em mệt thật, sẽ có những ngày làm người ta mệt hơn nhiều kia mà. Đôi mắt đầy bất lực rũ xuống. Hải Đăng chằm chậm xoay người đi tìm đồ lau chỗ nước mưa. Em lau một cách vụng về.

- Anh Tú ơi.

Thằng bé gọi khi anh một lần nữa bước xuống. Lần này thì dịu dàng hơn. Anh vỗ lên vai em và bảo em nên đi thay quần áo thì hơn. Từ lúc về trường, Đăng vẫn mặc nguyên bộ đồng phục. Anh Tú lau cho sạch sàn giúp em.

- Anh Tú, Đăng không lười đâu. Đăng mệt thật.

- Trẻ con thì mệt cái gì?

- Đăng lớn rồi - Em phụng phịu.

Em lớn rồi, nghe đến đấy thì anh bật cười. Anh đang sấy tóc cho em vì bây giờ đang trở lạnh. Anh Tú lắm tiền thật. Lần đầu tiên trong đời em được thấy cái máy làm được tóc em khô mà da đầu không đau một tí nào. Tiếng máy sấy ngừng chưa lâu thì một tiếng ầm, mưa mỗi lúc một lớn.

- Chắc là giông rồi. Đăng gọi điện cho bà, nhắn bà mặc nhiều áo ấm đi em.

- Anh Tú! - Đăng bỗng nhiên giậm chân huỳnh huỵch.

- Làm sao?

Đăng tức giận đi tới, đánh vào người anh. Càng đánh càng hăng, mấy tiếng bôm bốp cứ vang lơn, đến khi anh xốc cổ áo em lên thì mới ngừng.

Lần này Hải Đăng thành công chọc anh Tú nổi đoá rồi.

Anh mất kiên nhẫn gằn giọng: "Làm sao?"

TAI VÁCH MẠCH DỪNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ