crazy man fallin' in love

15 0 0
                                    

Chết tiệt, hôm nay lại lạc điệu nữa rồi.

Ngày nào cũng vậy, âm nhạc xung quanh đây nhàm chán chết đi được. Không đủ. Chết tiệt.

Gã là một nhạc trưởng nắm quyền kiểm soát của cả dàn nhạc này. Gã biết bổng biết trầm, biết đẩy đưa âm nhạc thoát ra từ những phím dương cầm cũ kĩ hơi bốc mùi thuốc lá, biết dạy dỗ cho vi-ô-lông kẽo kẹt kéo cho ra được tiếng ru con, biết nhịp nhịp chân cho lời rao dạo từ cello ngân nga dài ngắn.

uầy, thật đúng là một vị nhạc trưởng tài ba, gã luôn chẳng ngừng ca ngợi mình.

Vậy mà, đáng ghét thay, cái dàn nhạc lại chẳng bao giờ chịu theo sự chỉ huy của nhạc trưởng. Phím dương cầm cũ rích đáng ghét cứ hằng ngày mắng chửi ngược lại gã, violong chỉ cần nhìn gã lại muốn trốn đi, cello thì lại quá dồn dập, thi nhau đập vào màng nhĩ gã những tiếng kêu inh ỏi chói tai.

Lạc hết điệu rồi, một lũ nhạc cụ điên khùng! Sao chúng chẳng bao giờ biết tự sửa sai vậy? Sao chúng chẳng chịu nghe theo sự dàn xếp của gã mà cứ ngang nhiên lộng hành? Đúng là một lũ đáng ghét!

Ra sức đánh tay, gã tựa người vào cái cột xám cao dán chi chít những tấm áp phích hoà nhạc, trong lòng đầy nỗi xốn xan.

Sắp rồi, sắp lắm rồi. Sắp tới ngày phải diện kiến vị khách quan trọng rồi. Phải đẩy nhanh tiến độ hơn mới được, cứ rì rì lết lết thế này sẽ khiến buổi hòa nhạc hôm đó bị phá bĩnh mất.

Nghĩ rồi, gã chạy về phía cây dương cầm cũ kĩ nhất đang lụi cụi làm gì đó với cái vật đen tròn thường gắn dưới đáy xe, nhanh như cắt bắt lấy bả vai nó lay lay:

- Này dương cầm, mày phải chơi thôi. Nhanh lên. Đứng dậy và nhảy nhót để âm thanh từ cơ thể mày được thoát ra. Nó cần được giải thoát, mày hiểu chứ? Nếu không âm nhạc sẽ ứ-

Một cú đấm trời giáng.

Chết tiệt. Lúc nào cũng vậy. Cây dương cầm này lúc nào cũng tung những phím của mình lên dính vào mặt gã một cách mạnh bạo. Thế thì bao giờ mới xong được đây?

Gã cũng lười biếng chẳng muốn chạy tới nơi các cây violong và cello đang ở, cũng chỉ nhận được câu trả lời như nhau mà thôi.

Sao lại không hợp tác? Được phục vụ cho vị khách quý nọ rõ là một vinh dự cho đám nhạc cụ ô hợp của nơi này. Thêm một nhạc trưởng tài ba, đáng lẽ chúng sẽ được nâng lên một đẳng cấp khác.

hơn hết, sẽ được vị khách khen ngợi.

Ôi, gã mơ hàng ngàn lần về một ngày được gặp lại em. Em sẽ hiền từ nở nụ cười sáng trong chạy về phía gã như trước đây. Em sẽ vui vẻ khỏe khoắn nhảy chân sáo, hát vu vơ vài bài ca đâu đâu cho gã nghe. Em sẽ gối đầu vào lồng ngực phập phồng của gã, thở ra những hơi thở ấm áp dịu dàng. Hằng hà sa số những điều em sẽ làm khi ở cạnh gã, gã đều mong ngóng nó từng ngày.

Em là ca sĩ chính đặc biệt nhất cho dàn nhạc này của gã. Em và chỉ có em mà thôi.

Còn nhớ, vào một hôm vì quá mệt mỏi trước những lời mắng mỏ vô tình và những trận xua đuổi từ dàn nhạc của mình, gã bần thần ngồi nơi cột xám, ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Gã bất lực trước đống lời phàn nàn đó, gã mệt mỏi khi chẳng nhạc cụ nào hiểu mình. Em cũng biết, lúc đó, sao trên trời đột nhiên mất hút, mặt trăng cũng chỉ nửa vời móc lên nền đen tuyền mờ mờ ảo ảo những vân mây, chẳng một ai lấy làm bạn để chuyện trò tâm sự. Co ro nơi góc tối tưởng chừng chìm dần nơi màn đêm phủ che.

crazy, taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ