Những ngày qua mặc dù Thẩm Lệ Dung không có động thái gì đặc biệt rõ ràng, nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn không tin bà ta có ý tốt đến Bắc Kinh thăm Nhã Nghiên. Có một hôm cô đột nhiên nói với Nhã Nghiên mình cần đến Tứ Xuyên vài hôm, có một nhà đầu tư bên đó vẫn chưa giải quyết xong việc đền bù hợp đồng quảng cáo.
" Có rắc rối lắm không? " Buổi tối hôm đó Nhã Nghiên thu xếp hành lý cho Tỉnh Nam, vẫn là có chút áy náy về chuyện đền bù hợp đồng. Dù sao nếu như không phải vì nàng, Tỉnh Nam cũng không chật vật đến vậy.
" Không đâu, chẳng qua em muốn đích thân đến Tứ Xuyên xin lỗi ông ấy thôi " Những chuyện đền hợp đồng gì đó cô sớm đã giải quyết ổn thoả, lần này rời khỏi Bắc Kinh là vì một nguyên nhân khác.
Nghe tin Danh Tỉnh Nam rời khỏi Bắc Kinh, Thẩm Lệ Dung hệt như đuổi được ôn thần. Cả tuần nay tuy rằng con nhỏ họ Danh đó không nói gì khó nghe, nhưng thái độ lại cực kỳ khó coi. Ánh mắt lúc nào cũng dò xét bà từ đầu đến chân, hệt như camera giám sát 24/24 không chút nể mặt.
Nhưng Thẩm Lệ Dung chưa kịp thở phào nhẹ nhõm bao lâu, hôm đó lại có một người dọn đến căn hộ. Được biết người này chính là mẹ ruột của Danh Tỉnh Nam, dù sao đây cũng là căn nhà đứng tên Tỉnh Nam, cho dù Thẩm Lệ Dung đặc biệt không thích Triệu Thục Chi cũng không thể làm gì được.
" Bà đến Bắc Kinh làm gì vậy? " Sau khi Nhã Nghiên đến Iris, căn nhà hiện tại cũng chỉ còn Thẩm Lệ Dung và Triệu Thục Chi, Thẩm Lệ Dung càng nhìn càng thấy Triệu Thục Chi chướng mắt, cũng không biết đột nhiên xuất hiện cản trở tay chân làm gì nữa?
" Vậy bà đến Bắc Kinh làm cái gì? " Dạo trước có nghe kể sơ lược về bà ta, đúng là tâm sinh tướng. Tính tình không tốt khiến cho gương mặt thậm chí cũng xấu hơn người khác, Nhã Nghiên xinh đẹp như vậy chắc chắn là giống người ba quá cố của nó rồi.
Công việc ở Phúc Âm Ký tuy nói là khá bận rộn, nhưng dù sao Triệu Thục Chi cũng chỉ phụ trách thu tiền chứ cũng không giúp ích được gì? Chính vì lẽ đó nếu như có cơ hội sẽ lên Bắc Kinh du lịch, kết hợp với giúp con gái và con dâu tương lai trông coi cửa tiệm. Nhưng lần này sở dĩ đến đúng lúc với Thẩm Lệ Dung, chính vì trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Danh Tỉnh Nam đã sớm nói với mẹ vài câu, nếu được thì cố gắng thu xếp lên đây giúp mình trông coi mẹ của Nhã Nghiên.
Được biết bà ấy là một người nghiện cờ bạc, Nhã Nghiên nhiều lần đứng ra chi trả những món nợ lớn nhỏ của bà ấy ở Thượng Hải. Nhưng bà ta đối xử với con gái giống như kẻ thù, không nói đến một chút tình cảm nào. Lần này lại tự mình tìm đến đây, nhất định có âm mưu phía sau. Nhã Nghiên tuy rằng bình thường rất sáng suốt, nhưng trong đoạn tình cảm mẹ con vẫn là có chút nương tình, khó trách chị ấy nhìn không ra người mẹ này vốn có suy tính khi ở lại đây nhiều ngày.
" Tôi đến để thăm con gái của tôi, chừng nào đến lượt bà quản " Người phụ nữ này thật rắc rối, thậm chí cách nhìn của bà ta so với con gái bà ta càng khẩn trương hơn. Nếu như cứ như vậy, cũng không biết làm sao để tiến hành theo kế hoạch nữa.
" Bộ bà có coi nó là con gái sao? Tôi tưởng con nhỏ nó không có mẹ từ lâu rồi chứ? " Bà ta như vậy khó trách trước đây nhắc đến bà ấy đều làm cho Nhã Nghiên khóc đến đáng thương, dạo trước Triệu Thục Chi còn nghĩ rằng có thể lỗi một phần do nàng, nhưng bây giờ liền biết bà ấy thật sự không ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover - Minayeon] Thương vụ quản lý
Любовные романыTác giả gốc : Phiên Nhi Liêu(đã có sự đồng ý) FB:https://www.facebook.com/lieu.phiennhi.9