Editor: Yuri Ilukh
"Không sao, sáng sớm ngày mai anh lại cho em một cái điện thoại mới, nếu em thấy phiền phức thì anh sẽ giúp em đồng bộ dữ liệu".
Cả đêm máy bay bay rất vững vàng, An Hi thậm chí còn quên mình đang ở trên trời, yên ổn ngủ cả đêm.
Sáng sớm dậy mở cửa sổ nhìn ra, bên ngoài đã là không trung màu xanh lam tràn ngập ánh sáng mặt trời.
An Hi thuận tay cầm lấy di động ở mép giường, ấn ấn một chút, vậy mà màn hình vẫn sáng lên. An Hi lật tới lật lui kiểm tra một lần, đi động mới tinh, đừng nói đến nứt, cả một vết xước cũng không có.
Cả một đêm qua đi mà nó vẫn chưa có hư, có chút kỳ lạ.
Hàn Tử Kiêu biết tối qua cô ngủ trên máy bay, Thuỵ khí dưỡng ra không nhiều lắm nên chưa tới lấy, để An Hi ngủ đến tự tỉnh. Anh đã dậy từ sớm, đang cùng Sầm Trú ăn sáng.
Vẫn là hương vị đầu bếp nhà Hàn Tử Kiêu nấu, ngay cả cỏ của An Hi cũng có, tuy rằng đã rời đất nước xa vạn dặm, người ngồi trên máy bay nhưng tất cả vẫn như bình thường.
Thấy An Hi tới, Hàn Tử Kiêu giơ tay gọi trợ lý Chu tới.
"Di động".
Trợ lý Chu lập tức xách một chiếc Vali nắp bật lại đây, rất giống Vali bọn xã hội đen dùng để đựng tiền trong phim.
Vali được mở ra, bên trong không phải tiền mặt mà là một rương đầy ắp điện thoại chưa bóc Seal.
Xem ra là lúc nào cũng mang theo, lo trước khỏi hoạ.
An Hi cạn lời: Mang nhiều điện thoại như vậy thật sự không ảnh hưởng gì đến vấn đề xuất nhập cảnh sao?
An Hi bật điện thoại lên đưa Hàn Tử Kiêu nhìn.
"Bây giờ vẫn chưa cần đổi, di động của em vẫn dùng tốt".
Sầm Trú cũng nhìn di động của An Hi, hơi nhíu nhíu mày nhìn Hàn Tử Kiêu.
"Tối hôm qua ngươi lại làm gì? Bây giờ chúng ta đang ở hơn ngàn mét trên bầu trời, một hành động thiếu suy nghĩ của ngươi cũng có thể làm máy bay rơi xuống, cả đống người trên máy bay đều sẽ bị chôn cùng An Hi".
Lại quay đầu nhìn trợ lý Chu, chân thành nói: "Người ta còn đang thời trai trẻ, tiền đồ vô lượng, trong nhà có già có trẻ, chết thì rất đáng tiếc".
Một câu nói làm mặt mũi trợ lý Chu trắng bệch.
Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, nhập cảnh an toàn thì An Hi vẫn còn nắm chặt di động trong tay, mỗi một lúc lại xách nó lên nhìn một cái.
"Nếu em cứ lo lắng không yên thế thì tự em đập nó đi còn hơn" Hàn Tử Kiêu kiến nghị.
An Hi từ chối: "Em không làm. Em chỉ muốn nhìn một chút xem nó định hư thế nào thôi".
Sau khi nhập cảnh, vờn vờn quanh lỗ tai đều là tiếng Anh. Bên này mùa trái ngược, trong nước đã sắp mùa đông, ở đây lại là cuối xuân đầu hạ, khí nóng ập thẳng vào mặt làm An Hi thật sự cảm thấy mình đã bay thật xa, tới một quốc gia khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát Thần
RomanceHán Việt: Sát thần đại lão đích cẩm lý Tiểu thuỵ thú Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương Số chương: 73 chương + 3 phiên ngoại Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1 Vừa mới tìm được 1 tác giả viết đọc cuốn quá n...