chuyến công tác gần 10 ngày nhưng lại không có đến mấy lúc bận rộn, Fort lái xe đưa đi chơi đây đó, ăn này nọ, rồi chụp hình. Đơn giản như vậy mà trôi qua, ngày hôm nay cũng là ngày thứ tám ở Chicago rồi.
"mai phải về rồi Fort"
"thì sao? chưa muốn về sao?"
"ừ"
"vậy khoan hãy về"
"được sao? còn anh?"
"tôi đương nhiên về"
"vậy tôi ở đây 1 mình à?"
"ừ, ở bao lâu cũng được, ghế thư kí cũng tuyển người mới luôn"
"anh cứ sơ hở là muốn đuổi tôi nha"
"vì em siêng năng quá đó"
"nhưng mà sao lần công tác này của anh tôi thấy như đi chơi vậy?"
"thì là đi chơi đó"
"hả?"
"tôi làm việc quanh năm suốt tháng, chẳng lẻ không được tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ ngơi?"
"nhưng sao lại chọn chỗ này?"
"lúc đó tôi chưa biết nên đi đâu, trong hồ sơ em lại ghi muốn đến Chicago, nên bay thôi"
"ừ trùng hợp nhỉ"
"cũng không trùng hợp lắm"
"tôi mỏi lưng quá, mượn người anh dựa một chút"
cậu vừa đặt lưng xuống, tựa đầu lên đùi anh thì liền bị đẩy ra.
"không cho"
"mượn chút thôi"
"không cho"
"hẹp hòi"
"em suốt ngày chơi game như vậy không chán sao?"
"chán chứ, chán nên mới chơi game đó"
thấy anh không đẩy ra nữa, cậu liền nhân cơ hội mà nằm xuống.
"không được dụi"
"khó chịu sao?"
"tôi hất em xuống sàn bây giờ"
"xì! hẹp hòi"
cậu bĩu môi rồi tiếp tục chơi game.
đầu tựa đùi anh, hai tay cầm điện thoại chơi game, TV thì bật. Cảnh tượng này, đơn giản như vậy lại khiến cậu nhớ đến 5 năm, bây giờ mới được trải thêm một lần. Có nhưng lúc nhớ anh nhiều lắm chứ, nhưng miệng này không dám nói, lòng này cũng không dám nhận, để mặc cho cảm xúc trong lòng lớn dần, rồi nỗi nhớ cũng thành người bạn gắn bó gần 5 năm.
Đã từng nghĩ sẽ trói anh đời này kiếp này ở bên cậu, nhưng rồi anh rời xa. Đã từng nghĩ sẽ khiến anh khắc cốt ghi tâm một Peat Wasuthorn và nhưng kí ức bên nhau nhưng rồi anh lại quên đi.bây giờ cậu không muốn nghĩ nữa, không muốn bị bỏ rơi lại như cách anh đã từng làm 5 năm trước, không muốn trở thành một phần kí ức không may mắn bị anh lãng quên.
"Fort"
"sao?"
"sau này tôi có quên anh, anh sẽ làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
Fiksi PenggemarAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy