Chương 7 : Tăng hạng

275 45 5
                                    

Những chuỗi ngày tiếp theo của Tiêu Đức Tuấn bình yên đến lạ.

Dạo này Hoàng Quán Hanh không làm phiền cậu, Tiêu Đức Tuấn vô cùng hài lòng mà vùi đầu vào học tập, chuẩn bị cho thi cuối kỳ sắp tới.

Cái trường này bị biến thái hay gì? Cứ một tháng lại thi một lần, không kịp cho học sinh thở gì cả.

Từ lần trước gọi điện cho Đại Tiêu, Đức Tuấn cảm thấy mối quan hệ của họ thực sự không xa cách đến thế. Có vẻ bức tường vô hình được tạo ra do nhận thức của cả hai. Vì vậy, để xoá bỏ khoảng cách không đáng có, ngày hôm qua cậu đã gọi cho ba của mình. Khỏi đoán cũng biết, hôm qua ở cơ quan, Tiêu Du Thái nhìn thấy cuộc gọi đến từ "Tiểu Tuấn" mà sốc đến bủn rủn chân tay, làm rơi cả điện thoại. Tiêu Đức Tuấn mà biết hẳn sẽ cười ông thối mũi, cho rằng Đại Tiêu quá đa cảm.

Tiêu Du Thái vui đến mức, dù hơn hai tuần nữa Tiêu Đức Tuấn mới thi học kỳ xong, ông đã lệnh cho thư ký gom hết công việc để dành một tối rảnh rỗi cùng con trai đi ăn Haidilao.

"Tuấn bé! Cậu bị ma nhập à!" - Lưu Dương Dương hốt hoảng chạy từ ngoài vào rồi dì điện thoại vào mặt Đức Tuấn - "C- Cậu dám thăng tận mười hạng??? Có phải muốn cho tớ hít khói không???"

"Tớ đã nói trước rồi mà không nghe" - Đức Tuấn vênh mặt lên nhìn bạn thân - "Là cậu không chịu tin tớ, bây giờ gọi tớ là học bá đi là vừa"

"Cậu... cậu-" - Lưu Dương Dương không thể tin nổi vào tai mình.

Cái gì chứ, Tiêu Đức Tuấn thăng hạng thì được, chẳng lẽ Lưu Dương Dương thì không ư??? Chắc chắn cuối kỳ Lưu Dương Dương sẽ tu chí học tập!

"Bạn học Tiêu, Lão Hựu gọi cậu lên văn phòng kìa"

Lớp trưởng lớp 10-C của hai đứa đi từ ngoài vào, trên người ôm một tập giấy tờ dày cộp, nhìn qua có vẻ là đề cương cuối kỳ. Đức Tuấn nghe xong không biết chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng làm gì, chỉ biết là hẳn không phải để mắng cậu.

Đương nhiên rồi, dạo gần đây Tiêu Đức Tuấn xử sự như thể vừa mới cải tà quy chính, hẳn sẽ không có gì để mắng đâu.





"L-lão Hựu, thầy đừng khóc! Trời ơi em xin mà"

"T-trò Tiêu thăng 10 hạng, tôi xúc động..."

"Em xin thầy mà!?!??"

Cảnh tượng này thực sự xứng đáng vào sổ sách lịch sử hình thành và phát triển của Nhất Trung! Thầy Kim Đình Hựu hài hước đến nỗi khiến cho cả phòng giáo viên, từ già đến trẻ phải nghiêng ngả vì buồn cười.

"Lão Kim! Anh thấy chưa, nhìn học trò của tôi đây này!"

"Được rồi, em giỏi nhất, học trò của em cũng giỏi nhất" - Thầy Đông Anh nghe thế cũng bất lực hùa theo, lâu lắm Kim Đình Hựu mới được dịp vênh mặt, thầy cũng không nỡ phá.

"Đương nhiên rồi" - Thầy Kim Đình Hựu được đối thủ khen, dù biết là khen đểu nhưng vẫn phổng mũi.

Ai bảo thành quả lần này của Tiêu Đức Tuấn chấn động đến vậy.

wkh × xdj • Thu lại tin tức tố đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ