3000 NĂM MÃI ĐỢI.... F8

24 2 0
                                    

ĐẾN BÊN ANH LÀ MỘT KHUNG TRỜI MỞ RỘNG..
ĐÓN BÌNH MINH SƯỞI ẤM TRÁI TIM EM...

TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
____
Phá kích....

Trong phòng phẫu thuật kín Mew đang được Mild và nhóm phụ tá chăm chú hết sức để cứu anh thoát qua cửa ải tử thần, cách một lớp kính Goob nhìn thấy tất cả , tiếng khóc của cậu lúc này cũng nấc nghẹn, cậu cảm thấy mình thật sự là một người mang đầy rủi ro, những người thân yêu của mình đều phải chết, giống như mẹ cậu vậy? Nhưng mà rõ ràng Mew không phải là người cậu thương yêu nhưng tại sao anh cũng nằm đó vì cậu chứ, tại sao lại như thế?
Goob tự hỏi lòng mình rất nhiều nhưng không một ai giải đáp được thắc mắc trong lòng cậu, Goob cảm thấy đau đớn gục ngã khi nhìn thấy khuôn mặt Mew tái nhợt, cả người anh bây giờ toàn nước sát trùng, hơi thở mong manh làm tim cậu đau quá, Sau một hồi hoảng loạn,tinh thần của Goob như suy sụp ,
Lúc này đứng bên cạnh Goob bây giờ là sun, cậu ta vừa lo cho Mew vừa phải canh chừng Goob, bất ngờ là cậu chưa thấy Mew tỉnh thì Goob đã ngã xuống đất rồi ngất xỉu , mọi thứ càng thêm hoảng loạn vì sun biết Goob là người quan trọng với Mew đến dường nào...

Sau ba tiếng đồng hồ Mew được gây mê và hoàn thành phẫu thuật, thì anh được các bác sĩ chuyển anh đến phòng riêng để chăm sóc đặc biệt, lúc này Goob cũng đã được cấp cứu tỉnh lại, chỉ vì quá lo lắng nên cậu bị tuột đường huyết dẫn đến ngất đột ngột.
và trong suốt quá trình diễn ra trong phòng, Goob đều một mực ở bên cạnh Mew không rời một bước,  cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhìn Mew cả người đầy máu cậu cảm thấy như mình sắp mất đi thứ gì quan trọng lắm.

_ ưm.....sau Nữa ngày  Mew nằm trên chiếc giường chăm sóc đặt biệt cũng dần dần tỉnh lại, anh mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu , thì lập tức  nhìn thấy một đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn chằm chằm vào mặt mình...

Cho dù Mew là một người lạnh lùng, nhưng cũng hiểu được là Goob đang lo lắng cho mình lắm.........
Mew có vẻ như sửng sốt,  vì Theo như điều tra về cậu, thì cho dù cậu đã trải qua vô vàn ủy khuất , cũng chưa một lần rơi nước mắt, tại sao lần này lại..????
Mew mệt mỏi đưa tay chạm lên mái tóc rối bù của cậu, rồi thì thào yếu ớt....

_ sao vậy? Em còn hoảng sợ phải không? Đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cho em,..........

" Mew cứ thì thào lời ngọt ngào,anh cũng không ôm hy vọng là cậu sẽ trả lời, nhưng sau câu nói của anh lại là một bất ngờ to lớn, lúc này nước mắt Goob chợt như nước vỡ bờ mà rơi xuống, kèm theo lời nỉ non bên tai làm Mew cảm thấy giựt mình tỉnh táo.....

_ Mew... Mew,...anh chảy rất nhiều máu, hức.. hức, em sợ.... Hức hức hức.... anh ..anh .. sẽ không còn... ai .. hức.. lo lắng cho... hức.. em nữa.....
Goob  vừa nói câu được câu mất, giọng cậu vừa nghẹn ngào , vừa như sợ hãi, cho dù câu nói của cậu không tròn câu, nhưng hoàn toàn Mew hiểu ý cậu muốn nói gì, lòng Mew lúc này hoàn toàn trở nên mềm mại vì cậu.
Mew hiểu, Câu em sợ anh không còn nữa thì ai sẽ lo lắng cho em, làm Mew nghe mà nóng cả ruột gan, Mew nhìn cậu lúc này như con mèo nhỏ thật sự rất đáng thương...

. Tuy ban đầu anh hỏi Goob, và nghĩ cậu sẽ không trả lời, nhưng rốt cuộc anh đã nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu, điều này làm cho anh quên hết đau đớn, anh cảm thấy vô cùng vui mừng , nhưng lòng lại bất giác đau đớn....

3000 năm mãi đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ