NẾU AI HỎI BÌNH MINH VÀO MÙA HẠ.....
CÓ ĐẸP BẰNG ÁNH NẮNG ĐẾN TỪ ANH....?
EM SẼ NÓI BÌNH MINH VÀO MÙA HẠ...
KHÔNG ĐẸP BẰNG ÁNH NẮNG CỦA LÒNG EM...TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
___
Sau khi nghe lee báo Goob gặp chuyện, Mew đã nhanh chóng chạy về, có lẽ là lúc đầu Mew chỉ vì muốn trả ơn mới cứu Goob, nhưng bây giờ lee nhìn thấy trong mắt Mew là sự lo lắng và đau lòng,_ Goob đâu?......" Mew vừa bước vào liền lập tức hỏi Goob ở đâu, anh không ngờ rằng mới có chia tay cậu buổi sáng thì cậu đã xảy ra chuyện, Mew nhớ lại lời sun nói trong điện thoại, cho nên anh càng thêm lo lắng...
_ dạ, buổi sáng sau khi Mew tổng đi thì cậu Goob có ra vườn ngồi một chút, nhưng không hiểu sao đó cậu ấy đi vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi và hoảng sợ,
Lúc đó tụi em có hỏi cậu ấy thì cậu ấy nói mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, cậu Goob ngủ một giấc rất lâu, chúng tôi đã kêu mấy lần nhưng cậu ấy nói vẫn muốn ngủ, đến hơn 5 giờ chiều mới thức, nhưng vừa mở mắt cậu ấy như nổi điên, la hét rồi ôm đầu chạy ra ngoài vườn trốn vào một góc , chúng tôi thấy như thế nghĩ là cậu ấy mộng du,cho nên cùng nhau ôm cậu vào phòng,....
nhưng không ngờ sau khi cậu ấy vào phòng liền như phát điên khóa trái cửa, chúng tôi kêu gọi rất lâu đều không nghe cậu ấy trả lời, cho nên mới......_ khốn kiếp . tại sao xảy ra chuyện lớn như thế sao lúc đó không lập tức báo với tôi,? Hả.....
Mew như rống giận lên với sun, cậu cảm thấy sợ hãi với tiếng hét của Mew, nhưng lúc đó nghe tin Mew đang bàn luận công việc làm sao hắn dám làm phiền anh...Sun đang nói thì Mew đã giận dữ bước nhanh lên lầu, bỏ lại một đám người ngơ ngác mà run sợ.....
_ cốc ..cốc.. " Gulf à, em sao vậy, ? Tôi về rồi đây, mở cửa đi em....
Mew mềm nhẹ gọi cửa, lần này anh không kêu cậu là Goob nữa, bởi vì anh không muốn cậu không có ý nghĩa tồn tại như tên, nhưng trong phòng lúc này đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Mew không còn kiêng nhẫn được nữa,cho nên lùi ra sau lấy đà tông cửa phòng,rầm.. rầm ..rầm...ầm, ." Sau mấy lần bị sức mạnh của Mew lay động thì cánh cửa phòng cũng đã mở toang, Mew bước vào không hề thấy Gulf, lúc này sun và sura cùng với lee cũng chạy đến, ba người cũng nhìn quanh mà không hề thấy Gulf, ...
Mew nhẹ nhàng đi đến bên chiếc tủ đựng quần áo đang khép hờ, Mew nhanh tay mở toang cánh cửa...Lúc này toàn thân Mew như đóng băng, bởi vì đập vào mắt anh là Gulf của anh đang cuộn mình trong tủ, thân thể nhỏ bé run rẩy lợi hại, ánh mắt như ngây dại, hai tay tự ôm lấy mình mà khóc không thành tiếng...
_ Gulf,em sao vậy , đừng làm tôi sợ, em ơi,mau gọi bác sĩ,nhanh lên.. " Mew vừa hét lên với lee rồi sà xuống ôm chặt Gulf , lúc này cậu đã cắn chặt môi mình đến rướm máu, khi cậu nghe được giọng Mew thì đã hoàn toàn ngất lịm trong lòng anh, điều này làm Mew lo sợ, anh gào to kêu bác sĩ, tiếng rống giận của anh như đòi mạng những người ở đây, làm cho mọi người rung sợ mà chạy ra ngoài, sun và sura lấy nước ấm và khăn đem vào, còn lee thì lập tức điện thoại kêu bác sĩ đến......
Ở trong phòng lúc này Mew vẫn ôm chặt lấy Gulf như báu vật, anh lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt cậu,.......
đôi mắt Mew lúc này đỏ hoe, anh hận bản thân mình, tại sao lại để cậu ở nhà để bây giờ cậu lại như thế này.?..