Law.Luffy

409 34 4
                                    

A/N: plot của chương này được lấy ý tưởng từ doujinshi '37.2Esc' từ wordpress của chị Hashimoto Aoi. 

twitter: @szkintama

------ 

Luffy đang dạo trên con phố đông đúc, người người cứ thế di chuyển theo dòng, dù làm gì hay đang ở đâu, họ vẫn cười nói rất nhộn nhịp dù trời đang là đông đầu mùa. Chàng trai rảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây đã phát triển hơn trước, không khí cũng lạnh hơn với trước đây, cậu cảm nhận thế chăng ? Tuyết rơi từng trận chậm rãi, từng chút len lỏi vào tâm trí. 

Hai năm trước, cậu cũng từng ở đây, có một kỉ niệm nhớ mãi không thôi. 

Với Torao. 

Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ ?

"Ui da!" 

Cú va chạm bất chợt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Luffy, cậu vội nhìn xuống xin lỗi rồi kéo cả hai đứa nhóc đang ngã ngồi dưới đất. 

Một cuộc tương phùng bất ngờ, nhân sinh nào biết mình sẽ gặp lại những ánh trăng sáng của mình từ thuở ấu thơ. 

Hai đứa trẻ nhìn Luffy không chớp mắt, rồi lại quay sang nhìn nhau và thầm thì gì đó khiến cậu lấy làm lạ. Một lát sau, đứa bé trai mới reo lên. 

"Anh có phải là hải tặc Mũ Rơm không ạ ?" Giọng của đứa bé trai không quá rõ ràng, nhưng âm giọng lanh lảnh khiến người khác nghe không khỏi êm tai. Mắt của cậu bé sáng lên, giống như có thể thấy một bầu trời sao vậy. 

Cậu khựng lại nhưng vẫn gật đầu, gương mặt hơi nheo lại vì khó hiểu nhưng chàng trai vẫn không nâng phòng bị của mình lên, hai đứa bé này mang lại cho Luffy một cảm giác rất quen thuộc. 

Cảm giác ấy rất giống ngày đó cậu cùng Torao ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng. 

Luffy chỉ vừa mới xác nhận, hai cô cậu bé đều nhào vào lòng cậu khiến cậu trai Mũ Rơm có chút luống cuống tay chân, mỗi một tay bế một đứa, cậu khó hiểu hỏi hai đứa trẻ. 

"Hai nhóc biết anh là ai à ? Sao nhìn hai đứa có vẻ vui thế ?" 

"Em chính là Corazon nè, em gái của em là Lamie đó." 

Luffy cứng người, đôi ngươi mở to nhìn chăm chăm vào 2 đứa trẻ. Hóa ra cảm giác hạnh phúc khi đến gần hai đứa trẻ không phải do cậu tưởng tượng. 

Là cảm giác hạnh phúc thân quen, giống như có Torao bên cạnh vậy. 

"Hóa ra là hai nhóc đó à. Thảo nào anh không nhận ra, hai đứa ở đây có tốt không nào ?" 

"Dạ cóoo, mẹ em thỉnh thoảng hay nhắc về anh và cha đỡ đầu lắm. Nói rằng anh em tụi em có thể ra đời khỏe mạnh đều nhờ hai người hết đó." 

Chàng trai Mũ Rơm cứ thế tíu tít với bọn trẻ, cả ba đều đùa giỡn ồn ào qua những con phố. Cậu đến thăm nhà mẹ của chúng, cô ấy vẫn có nét ngày xưa khiến cậu nhớ ra, dù người đã xinh đẹp và mặn mà hơn. Luffy ở trong nhà cùng họ và trò chuyện, không quên bày đủ loại trò chọc cho Corazon và Lamie cười phấn khích bằng năng lực Trái Ác quỷ của mình. 

Đến khoảng trời chập tối, trước khi cậu rời đi, cô gái đã đưa cho cậu một bức thư. Khi cậu hỏi là nó cái là gì, cô gái chỉ mỉm cười lắc đầu. 

"Là của chàng trai bác sĩ nhờ tôi đưa cho cậu đấy. Có lẽ cậu ấy biết cậu sẽ đến hòn đảo này nên mới viết cho cậu." 

Vẻ mặt của đối phương trước mắt cô gái bỗng vui vẻ hẳn, cậu chỉ nhận lá thư và không quên cảm ơn, xoa đầu hai đứa trẻ tạm biệt. 

"Lần sau quay lại anh và cha đỡ đầu hãy đến đây nhé. Tụi em sẽ đợi." Lamie dụi đầu vào cánh tay của Luffy, vẻ mặt hơi buồn bã nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cậu. 

"Chắc chắn rồi. Tụi anh sẽ quay lại thăm hai nhóc mà." Cậu hứa đấy.  

Trên đường về lại thuyền, như đã giao hẹn với các thuyền viên, Luffy vừa đọc bức thư vừa đi. Đêm đã khuya, không khí dần có mùi ẩm ướt của sương khiến người ta bất giác rùng mình, cậu vẫn không rời mắt khỏi bức thư. Chữ của Law đều tắp, lại có nét cương nghị trên chữ viết hệt như tính cách của hắn vậy. Bức thư cũng viết rất ngắn gọn, từng chữ lại như làm lòng chàng trai vui vẻ không thể tả. 

'Mugiwara-ya 

Lúc cậu đọc bức thư này, tôi đã trên đường đến địa điểm tiếp theo hướng Đông Bắc. Tôi đoán thế nào cậu cũng sẽ tới đây, nên để lại bức thư cho cậu. Chắc cậu cũng gặp Corazon với Lamie rồi phải không ? Hai đứa nó lớn lên nhìn không tồi. Hi vọng cậu sẽ có thời gian vui vẻ cùng chúng. 

Tôi biết, cậu đã nói ra điều đó trước. Nhưng liên minh là do tôi lập ra, lời nói kết thúc cũng phải là do tôi nói. Liên minh giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Từ nay, tôi với cậu, là những kẻ địch cạnh tranh One Piece. Cho đến khi chúng ta đối đầu lần nữa, cậu đừng có mà bỏ mạng sớm đấy. 

Hãy cố gắng sống sót nhé, dù ở trên con đường nào, tôi tin cậu sẽ làm được. Tôi có món quà nhỏ, tặng cậu. Cậu sẽ thích nó. 

Lần tái ngộ tiếp theo, chúng ta sẽ đấu hết sức mình. 

Trafalgar Law.'  

Kèm theo bức thư là một tấm ảnh có kích thước phù hợp để lồng vào khung. Luffy chỉ cười khì, tự nhủ với bản thân rằng sẽ nhờ Usopp cho mình một cái khung ảnh để sử dụng. Rồi cậu chạm phải một thứ nữa trong phong bì, chàng trai Mũ Rơm hơi mở to mắt, nhìn thứ trong lòng bàn tay mình thật lâu. Cậu gấp lại, nhét nó vào chiếc mũ rơm trên đầu của mình. 

Cậu thuyền trưởng cao su vẫn tiếp tục bước hướng về tàu, trong cái lạnh lẽo của màn trời khuya, bản thân Luffy chỉ thấy rất ấm áp. Bóng người vẫn đổ dài xuống đất, dõi theo từng chút hướng về người tiến về phía trước, tiếp tục cuộc phiêu lưu của bản thân, sống tốt vì cuộc gặp lại đáng mong chờ của tương lai. 

Law thở dốc, nhìn cả băng vẫn cố gắng gượng đáp trả Râu Đen cùng đồng bọn gã. Trên người hắn lấm tấm các vết thương từ nhẹ đến nặng. Hắn nghiến răng, thầm nghĩ phải tìm cách thoát khỏi đây. 

Để mai này, có thể gặp lại tâm niệm mình khắc cốt ghi tâm tự bao giờ.  



30102022 
gloria.  

quà (muộn) cho mọi người dịp sinh nhật của Law =)))) mình đã đi học lại rồi nên nhiều thứ trên này sẽ bị ngâm nước lắm, mọi người thông cảm nhé. khi nào mình có hứng mình mới viết được. 







onepiece couples | cùng trời cuối đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ