Hôm nay, Nanon phải dậy sớm để học online, dậy vào cái giờ mà bầu không khí bên ngoài vẫn còn se se lạnh, thích hợp để đắp chăn đánh một giấc đến giữa trưa, nhưng cậu lại phải dậy.
Lúc bản thân đang mơ màng đánh răng rửa mặt, thì cái điện thoại đang nằm trên giường chợt reo lên, và sau khi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, Nanon nhanh chóng tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi chạy xuống mở cửa.
Không phải nói để khoe, Korapat Kirdpan xin vỗ ngực tự hào, người yêu của cậu chính là người tốt nhất trên thế giới này.
Ohm học cùng lớp với Nanon, giờ học online cũng chung, nhưng khác ở chỗ, Ohm có thể dậy lúc năm giờ sáng tập thể dục, đi bơi từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, sau đó chịu khó đi mua đồ ăn sáng đến nhà cậu, mang theo laptop lẫn đồ dùng học tập để bắt đầu ngày học online đầu tiên trong tháng.
"Ưm, sao không mua trà sữa?"
"Mới sáng sớm mà trà sữa cái gì? Để lát nữa hoặc chiều đi!" Ohm nói, rồi đẩy một phần thức ăn qua cho cậu. "Thôi mà, dỗi hoài! Trước hết ăn no rồi muốn dỗi gì thì dỗi!"
Hứ, cũng biết cách nói chuyện quá đấy! Ăn no rồi người ta hết muốn dỗi thì sao? Ai có thể dỗi được với cái gương mặt đẹp trai lẫn thái độ quan tâm dịu dàng như thế này cơ chứ?
Nhưng mà, Nanon không nói ra miệng, nhận lấy phần ăn người ta mua.
Lúc hộp cơm vơi đi một nửa, cả hai mới bắt đầu mở máy tính lên, đăng nhập vào đường link mà nhà trường đã gửi từ mấy ngày trước. Vì còn sớm, nên trong phòng chỉ có giáo viên và bốn năm học sinh, tất cả đều tắt cam tắt mic rồi để đó, một phong tục thường lệ khi học online, và đương nhiên cậu với Ohm cũng thế.
Nanon đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên từng cơn, thậm chí còn chẳng dám quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.
Ohm Pawat mở chai nước lạnh ra uống gần hết, đôi mắt dán lên màn hình máy tính, hay nói đúng hơn là dán mắt lên cái tên đáng ghét đến nỗi chẳng muốn đọc ra miệng.
Trong đội ngũ giáo viên, người thầy này thuộc hạng xuất sắc với cách giảng dạy điềm đạm và vẻ ngoài ưa nhìn. Mặc dù Ohm rất biết ơn vì điểm số trong lớp Nanon được nâng lên rất nhiều nhờ con người đó, nhưng bên cạnh việc tận tâm với nghề, đối phương thường xuyên quan tâm đến cậu một cách thái quá, gần như mỗi ngày đều nhắn tin với cậu, hỏi cậu đã về nhà chưa, ăn cơm chưa và hàng chục thứ khác.
Nanon không thể block thằng cha đó được, làm như vậy sẽ bị xem là thất lễ.
Ohm muốn nổi giận lắm rồi, mà chắc cũng biết nếu mình nổi giận thì sẽ kỳ cục lắm, nên chỉ yên lặng ngồi một bên, không mở miệng nói gì, không chơi điện thoại hay mở một tab khác nghe nhạc hay xem video nữa, nhìn rất buồn cười.
Nanon đành phải xuống nước, tựa đầu lên vai người yêu mà dỗ.
"Đừng có cọc cằn nữa! Một lát tao bao trà sữa chịu không?"
Căn bản là trước đây, Ohm luôn theo trạng thái sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, nhưng vì ngày hôm nay Nanon đã mở miệng mời, nên anh không thể nào từ chối được. Với lại, từ ngày cả hai chính thức thay đổi mối quan hệ, Ohm sắp không giữ nổi thân hình cân đối này nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNon] Mic còn mở kìa
FanfictionOhm không thích việc giáo viên dạy online của lớp lại là người dạo gần đây tán tỉnh Nanon.