Văn án

13 2 0
                                    

18 tuổi cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, đáng lẽ ra tôi phải đang bay nhảy đâu đó với bạn bè, để chúc mừng đỗ nguyện vọng đại học, thì lại ngậm ngùi nhìn tờ trúng tuyển rồi nhìn về phía cửa sổ.

Tôi là một bệnh nhân ung thư, mới nhận giấy báo bản thân sắp chuyển đến giai đoạn cuối thì lại nhận thêm giấy trúng tuyển...

Vậy là sao! tại sao thà không đỗ đại học có khi tôi lại chấp nhận số phận đi xuống âm phủ, ký giấy rồi lên bàn thờ ngắm gà, thế mà lại gửi tôi giấy báo đỗ nguyện vọng. Để tôi thêm tiếc nuối cuộc đời à, tiếc nuối cuộc sống sinh viên đại học kinh tế của bản thân à.

Ông trời! sao ông ác quá vậy. Tại sao! tôi cũng muốn hưởng thụ cái tuổi 18, trải nghiệm cảm giác trưởng thành, được yêu đương với chàng trai nào đó.

Ngày 13/12/2344
Tôi bị chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn đầu.

Ngày 02/01/2345
Mọi người đều an ủi tôi, tôi sẽ làm xạ trị tôi sẽ sớm trở lại làm một người bình thường.

Ngày 05/02/2345
Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, thật sự xạ trị có hi vọng chứ?!

Ngày 14/04/2345
Mỗi lần tôi đều ho ra rất nhiều máu, có khi nào tôi sắp chết không?!

...

Ngày 24/08/2345
Tôi được chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tôi cũng hề có điều gì nuối tiếc cả, mọi thứ tôi muốn làm đều đã hoàn thành, giờ chỉ cần ở bên gia đình trong thời gian còn lại thôi.

Ngày 27/08/2345
Trời ạ! Cái gì vậy! Giấy báo đỗ nguyện vọng, tôi đỗ đại học rồi còn là trường kinh tế trong top cả nước, nhưng tôi còn có thể nhập học sao.

Ngày 30/08/2345
Thấy tôi buồn rầu, đứa em trời đánh không ngờ lại tốt bụng mang đống "bảo bối" đến cho tôi mượn cho bớt nhàm chán. Nhìn nụ cười trên môi nó chắc là chưa biết tôi sắp hết thời gian rồi.

Ngày 16/09/2345
Cái gì vậy sao nữ phản diện- nữ phụ 1 trầm tính, thông minh, sáng suốt lại vì suy nghĩ vu vơ mà yêu nam chủ, đã thế thay vì cản đường thì bả làm lót chùi chân cho cặp nam nữ chủ luôn. Cái gì vậy trời?!?

Ngày 18/09/2345
Trời ạ! bà nữ phụ khiến tôi tức chết mất, quay đầu lại đi chị, xem người luôn đứng sau lưng chị kìa nhìn đi. Đọc mà tức gì không.

Ngày 23/09/2345
Cơ thể tôi ngày càng yếu, mọi hoạt động đều trở nên khó khăn, nhưng tôi vẫn còn muốn xem nốt kết truyện.

Ngày 01/10/2345
Có vẻ tôi đã đến cực hạn rồi, có lẽ sắp phải nói lời tạm biệt.

Trong căn phòng bệnh, cô gái nhỏ đội trên đầu chiếc mũ len gập quyển sổ một cái gượng gạo, tựa lưng vào gối nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ

Cạch

Một người phụ nữ trung niên trên tay cầm theo một bó hoa huệ trắng và một nữ sinh mặc bộ đồng phục, lém lỉnh đi vào, cô gái trên giường bệnh không hề để ý đến hai người vừa bước vào, mà vẫn nhìn xa xăm về phía cửa sổ.

Người phu nữ trung niên chính là mẹ cô gái, bà nhẹ nhàng đặt hoa huệ vào lọ, bên cạnh giường bệnh rồi giúp cô nằm xuống, nữ sinh mặc đồng phục cười tươi ngồi xuống bên cạnh chị mình

" Mẹ ơi "

" Mẹ đây"

Nghe tiếng con gái the thé kêu lên, người mẹ liền theo phản xạ trả lời, cô gái cười nhẹ rồi nói :

" Trời hôm nay rất đẹp, con mệt quá tí mẹ gọi con dậy nhá "

"Được"

Cô gái từ từ nhắm mắt nhưng mẹ cô cảm nhận được điều bất thường, bà ghé gần và nhận ra con gái đã ngừng thở, bà lo lắng ấn nút gọi bác sĩ, cô em bên cạnh vẫn đang cố lay gọi chị mình dậy.
_____________________________________
Viết vào 17/10/2022
Sửa vào 16/7/2023

[NP] Đảo lộn tam quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ