Oneshot - Cynonari

2.9K 193 0
                                    

Đại thư viện Sumeru là nơi tập hợp rất nhiều các học giả tới nghiên cứu và bàn luận. Nơi đây cũng chứa đựng rất nhiều tri thức từ các lĩnh vực hay nền văn minh khác nhau. Mọi nơi ngập trong học thuật như vậy không thể nào không thu hút một người ham tìm tòi như Tighnari.

Nhưng hôm nay thứ cậu tìm kiếm không phải là kiến thức về rừng sâu, về những cơ quan cổ đại lưu lạc khắp lục địa, thậm chí về những loại nấm cũng không. Thứ cậu muốn vùi mình vào lại là "những điều cơ bản và nâng cao cho một mối quan hệ đồng giới". Điều này có phần khác lại so với một thiên tài ham học của học phái cậu theo đuổi, làm gò má ai ửng hồng.

Cáo nhỏ với mái tóc ngắn điểm phần highlight lục lọi trên những tập sách rất cũ. Vài năm trở lại đây, việc viết sách dần trở nên chậm lại sau khi Trạm Cuối Akasha được nâng cấp. Dường như mọi kiến thức đều đổ dồn về nó để tiện trong việc học do tính nhanh nhạy kịp thời. Tighnari lại không thích bộ dụng cụ đa dụng như thế. Ngoài cảm giác khó chịu khi sử dụng ra thì cậu cũng ưu tiên việc tìm tòi nghiên cứu một cách bài bản có trình tự hơn.

Phần đa số sách cậu đang tìm thường trong tình trạng đang hoặc chưa được xem xét tái bản lại. Chúng có quá nhiều ngôn ngữ cổ và bảng chữ cái cũ, ngoài ra lại úa vàng và mất phần nhiều nghĩa. Riêng cuốn Tighnari tìm kiếm lại đặc biệt hơn cả. Tất nhiên chẳng có ai tán thành việc nam yêu nam, nữ yêu nữ, dẫu sao nơi đây tôn thờ về lý trí, tôn trọng vòng đời, nên khả năng cao họ sẽ không nghiên cứu để sử dụng tiếp, kể cả khi tìm hiểu về loại kiến thức này cũng có mặt thú vị của nó. Giáo viện chắc chắn sẽ để những kiến thức này mục rữa và lãng quên.

Kiểu gì thì kiểu, yêu đương và cảm xúc thăng hoa không phân biệt rạch ròi như thế. Việc nam sinh trẻ tuổi Tighnari cùng anh chàng tiền bối khóa trên Cyno trở thành một cặp uyên ương vô tình nằm gọn trong cái trường hợp ngoại lệ này. Cũng thật may cả hai không quá cứng nhắc như học giả khác, lại biết che giấu tình cảm nên cho tới nay chưa bị bại lộ. Có khi nào sự việc vỡ lở ra, cậu và anh trở thành đối tượng nghiên cứu của hay không?

Cậu cáo nhỏ lòng vừa nôn nao vừa hồi hộp nhẹ nhàng nâng cuốn sách lên, phủi đi lớp bụi trên phần bìa, chăm chú dịch từng tiêu đề rồi lại đặt xuống. Đôi tai dài chốc chốc lại xoay qua xoay lại nghe ngóng động tĩnh xung quanh nơi góc cuối căn phòng. Cứ như vậy, vừa mong chờ tìm được cuốn sách ấy, vừa lo lắng sẽ có người tìm tới. Lục lọi những thứ cũ kĩ sẽ bị quản thư mắng và tịch thu lại thẻ ra vào thư viện.

Mất một lúc khá lâu, Tighnari đã tìm được vài cuốn sách đúng chủ đề. Nhẹ nhàng lướt màng bọc bao lấy sách để chống sốc rồi đưa vào túi, cậu dọn dẹp và trả lại nguyên hiện trường nơi mới "đào bới lục lọi". Dĩ nhiên rồi, số sách này còn không được tái bản, làm sao quản thư lại đóng dấu và cho cậu đường đường chính chính cầm sách về. Đứng lên vươn vai, cậu lướt đại qua một đoạn dài dãy sách hợp lệ ở các kệ sách phía trên, tiện tay cầm một cái liên quan đến phân loại nấm tại khu vực bán sa mạc và tới quầy xác nhận.

Cậu chàng rất tự tin xin mượn sách. Cô quản thư cũng chẳng nghi ngờ gì. Đó giờ cậu vốn nổi tiếng ham học hỏi, lại kén chọn chủ đề đọc, cứ thế trở thành một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, ung dung ra về. Đuôi dài không ngừng ve vẩy đắc ý tung tăng trở về kí túc xá. Với một người trọng tình cảm ngay sau khám phá thế giới, cậu muốn mối quan hệ gà bông trên giảng đường này phải đi thật đúng thứ tự, thật đẹp. Lần đầu biết yêu luôn là những ngọt ngào đầu đời khó phai, nếu nó đã khó để quên mất, vậy cũng chẳng phí công để cố gắng sao cho nó thật đáng nhớ.

——

Để mà nói tại sao xảy ra cơ sự này, phải kể đến một mùa xuân năm đó. Khi bầu trời học viện vỡ lòng nổ sấm loé chớp, lòng cậu cũng chợt bung tỏa những xúc cảm đầu đời ngay trong lúc nỗi sợ xâm chiếm khi tiền bối khóa trên lật vội áo khoác che chắn bảo vệ cho cậu- chú cáo sa mạc nhỏ tộc Valuka Shuna đang run rẩy co người ôm lấy hai chiếc tai dài ngay giữa sân trường. Khi đôi mắt đỏ kia lọt vào ánh nhìn của cậu, cậu đã biết trái tim bé bỏng đã bị cuỗm đi mất rồi. Mà mãi cho tới vài tháng trước cậu mới bâng quơ hỏi vài câu, và thế là đột nhiên nhảy vào mối quan hệ tình ái với Cyno ngay lúc đó. Đột ngột tới như mưa rào, ướt áo không kịp bung ô, làm ai đó phải lọc cọc tìm hiểu những chuyện tình cảm.

Quay trở về thực tại cùng căn phòng ký túc xá trống không, Tighnari cẩn thận khóa cửa lại và mau chóng mở cuốn sách mới cuỗm được lên bàn. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, hầu hết những đứa bạn cùng tuổi đã xách hành lý đi đây đi đó hoặc về với bố mẹ trước khi tròn 22 tuổi, cái tuổi sẽ lang thang phiêu bạt tìm chủ đề viết luận văn. Riêng Tighnari thì khác. Người của tộc cậu thường hay đi đây đi đó, chẳng mấy khi thấy hình bóng họ ở nhà. Ba cậu là người nghiên cứu côn trùng, mẹ là nhà cổ sinh vật học. Đều là những lĩnh vực cần khảo sát thực nghiệm nên căn bản mà nói trở về nhà riêng hay ở lại ký túc xá đều như nhau, chưa kể ở đây có đầy đủ những tài liệu có thể kịp thời tìm thấy và nghiên cứu bất cứ khi nào mà không bị gián đoạn.

Cáo nhỏ kéo lớp rèm mỏng từ ô cửa sổ hướng ra sân bóng cho bớt nắng, rục rịch kéo bộ dụng cụ dịch thuật và tài liệu. Cái nắng này như ai đó đem tới từ ngoài sa mạc hoang vu về, nó na ná cảm giác khó chịu khi lần đầu tiên được bố dẫn đi trong chuyến khảo sát sa mạc những năm tháng non nớt. Bạn cùng phòng lại là học giả song ngành Học viện Amurta và Học viện Haravatat nên vô tình cậu cũng được chiêm ngưỡng và học hỏi chút dịch thuật, tuy không nhiều và không quá sâu sắc nhưng cũng vừa đủ để đọc hiểu những cuốn sách cũ. Hai gò má phơn phớt ửng hồng khi đọc từng chữ một trong đấy.

Một con mọt sách chăm chăm với rừng với nấm lần đầu tiên tìm hiểu chuyện yêu đương chẳng thể nào tránh được việc phải tiếp nhận rất nhiều kiến thức tình trường. Dẫu có phần khô khan nhưng với tính cách lầm lì khó bỏ từ người trong tộc truyền lại cùng mối quan hệ kì cục chưa ai có với tiền bối, thì việc tán gẫu với bạn bè về chủ đề này làm cậu thấy ngại và dễ bị quá tải nội dung. "Ôi, nào là hoa là quà, nào là nắm tay rồi đi chơi, sau đó là cảm xúc đôi bên, biểu hiện cần lưu ý, phương án tìm tới sách để tự đọc tự hiểu lấy vẫn tốn hơn nhiều."

Mọi thứ vẫn đỗi bình thường và trong tầm kiểm soát cho đến khi cậu chàng đọc phải phần nóng mắt nhất. Chuyện giao hợp. Đôi tai dài không ngừng phe phẩy như cố tản nhiệt khỏi cơn nóng bốc tới tận đỉnh đầu. Ngại là thế, còn học tập vẫn cứ chăm chăm học tập thôi. Mà đọc nguyên lý thuyết thì không ổn, ít nhất cũng cần chuẩn bị dụng cụ, thực hành và ghi chép lại.

Sau khi ăn chắc cơ thể đã hoàn toàn sạch sẽ cả nơi cần dùng tới bên ngoài, lại đặc biệt tự điều chế loại dung dịch bôi trơn đơn giản từ loại cây sống gần vùng nước tại rừng mưa mới thu thập còn thừa trong buổi tham quan lấy tiêu bản, Tighnari bắt đầu tắt điện và cởi đồ. Cơ thể trắng mướt lộ ra sau lớp vải. Dù trời về đêm không quá nóng cũng không đến nỗi lạnh, cửa ra vào đều đóng khoá cẩn thận, mà phòng của kí túc xá có đãi ngộ tốt nên tính cách âm cao, nhưng cảm giác gượng gạo sực trào vẫn khiến cậu muốn trùm chăn kín mít. Kéo một chiếc đèn ngủ tuỷ phát sáng vào chăn, tạo một ánh sáng mập mờ, cáo nhỏ bắt đầu hành trình thực nghiệm cơ thể.

Gối kê cao để có thể tự quan sát được tiến độ cùng hai chân co lại tạo khoảng không gian vừa phải, mà cẩn thận hơn lại lót thêm lớp khăn mềm bên dưới hông. Khâu chuẩn bị đều đã sẵn sàng, cáo nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa tay bắt đầu xoa nắn cơ thể. "Điều này thật kỳ cục quá".

Cậu nghĩ về tiền bối, về những cơ bắp trên người anh ta. Cyno là một mẫu bạn trai lý tưởng. Mạnh mẽ, học vấn cao, sắp tới sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, mà đối xử với cậu đều rất ga lăng và tinh tế. Biết bao lần những ngày mà cả hai ngồi hóng gió trên sân thượng, khi cậu ngồi gọn trong lòng anh và anh dụi đầu vào vai cậu, cánh tay rắn chắc ấy ôm lấy eo, làm cậu rung rinh qua từ cử chỉ nhẹ hôn vào gáy, vào má, đôi lúc lại nghịch ngợm thọc lét cơ thể cậu. Dù Tighnari bực tức đánh vào những ngón tay ấy nhưng chẳng phủ nhận được rằng bên dưới đã có lên tiếng.

Khi nghĩ ngợi về những kí ức thì hầu như nó đều mơ hồ, tùy từng trường hợp não bộ lại bóp méo, biến tấu để thỏa mãn cảm giác. Trường hợp này là vậy, cứ để trí tưởng tượng bay lên. Cậu muốn tiền bối của cậu sáp lại gần hơn, cậu muốn cảm nhận hơi nóng từ anh phả lên cổ, muốn anh chạm tới tất cả từng chút một trên làn da mềm mại của cậu. Muốn người thương làm thế nào thì những ngón tay thon nhỏ lại lướt tới nắn bóp tới nơi đó. Hai đầu nhũ hoa sưng hồng trên ngón tay của cậu. Sự mờ ám bao bọc tâm trí, làm hạ bộ không nhanh không chậm mà phản ứng nhiệt tình.

Tighnari thở gấp rất khẽ, đôi mắt mơ màng nhìn xuống phần dưới cương lên. "Ừm, trong sách nói nên chạm vào." Nghĩ sao làm vậy, tay cậu đang xoa nắn phần trên liền lướt xuống, tiện bóp chút dịch đã chuẩn bị vào tay và bắt đầu đưa đẩy. Cảm giác khó chịu dần dịu đi sau mỗi lần vuốt nhưng ngay lập tức chào đón cậu là một đợt khó chịu mới. Dù đã vặn vẹo ưỡn hông, hết vuốt ve phần thân lẫn đỉnh, lại nắn bóp hai quả bóng nhỏ nhưng vẫn chưa đủ. Cậu đã đọc kĩ sách rồi. Nó có nói đến một vị trí cần tiếp xúc từ bên trong cửa sau. Bản thân cậu không mấy ủng hộ phần tư liệu này vì với một người nghiên cứu sinh, nơi ấy không dành cho việc thoả mãn nhục dục. Mà lúc rượu vào có mấy ai tỉnh táo? Đi trên dốc cao nào có tên ngốc nào dừng giữa lưng chừng?

Cáo nhỏ co chân cao một chút, ngón chân nhỏ bé run run rướn lên, một tay đặt xuống kéo nhẹ phần cúc hoa, tay kia đưa ngón giữa thấm đẫm chất bôi trơn bắt đầu đút vào thật chậm. Cậu bất giác rên nhẹ khi cả ngón tay ấy đã vào sâu bên trong và miệng dưới tự động mút lấy tay cậu. Nó rất kì lạ. Không hề giống cho tay vào tai, hay miệng, mọi thứ cậu cảm nhận được khác hoàn toàn. Ban đầu rất căng tức, bên trong lại chặt chẽ, ấm nóng.

Tighnari trấn an bản thân. Cậu hiểu chỉ có khiến cho não bộ không lo sợ, thì mới có thể khám phá được khoái cảm đến từ nơi đây. Nhẹ kéo ngón tay ra, lại một lần nữa rên nhẹ. Bên trong mới được lấp chút đỉnh lại trống vắng đến lạ. Lần này cậu sẽ thử với nhiều dịch trơn hơn cùng đôi mắt nhắm nghiền tránh căng thẳng. Và đúng như cậu dự đoán, xâm nhập không còn quá chật vật nữa khi cơ thể thả lỏng và có đủ dịch. Vốn chỉ tính thử qua loa, nhưng ngón tay cậu dường như không nghe lời, đưa đẩy nhẹ nhàng nơi huyệt nhỏ, nhanh chóng quen với lớp thịt mềm mại bên trong. Cảm giác say mê khiến đôi môi đang bặm chợt hé mở, nước dãi cũng vô tình trào ra khóe miệng. Cứ thế chìm nghỉm trong nhục dục và để sự tham lam dẫn lối, cáo nhỏ mạnh dạn đưa thêm một ngón nữa vào. Hai ngón thuận theo bản năng kì cục nào đó di chuyển nhanh dần đều, bản thân cậu cũng cảm nhận được điểm nhạy cảm, liền co ngón tay cong lên, chạm phải nơi ấy, làm cậu giật lên vì sướng. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tighnari lại tưởng tượng đến anh đang ngồi đối diện, tưởng tượng ngón tay tiền bối đáng kính dịu dàng của cậu đang ở sâu bên trong. Không dừng ở đó, ngón tay liên tục chạm tới điểm vàng, khiến bất giác rên rỉ tên người thương. Cảnh tượng dâm đãng cùng âm thanh nhớp nháp này có lẽ nếu ai đó ở gần để chứng kiến, chắc chắn sẽ ngại không kém cạnh. Mà sau nhiều thật nhiều lần cọ xát, Tighnari rên to thành tiếng, dòng dịch trắng ấm áp cũng thuận theo đó mà bắn ra. Cậu rút tay ra chậm rãi, hé mắt nhìn cơ thể mồ hôi nhễ nhại vẫn còn đang run rẩy, ngón tay ướt ái cùng chất dịch lỏng trên bụng. Tình cảnh trước mắt làm cậu nhảy số ngay lập tức, vội vã lật chăn ra và chui vào nhà tắm.

Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, cậu quay trở lại giường, lục lấy cuốn ghi chú dưới gối chép lại kết quả nghiên cứu thật kĩ. Đại khái là thực nghiệm khá thành công. Nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đủ. Hai ngón tay của cậu có lẽ vẫn chưa mô tả được chính xác cảm giác khi bên dưới của tiền bối đưa vào cậu như thế nào. Cậu hiểu. Cậu đang muốn nhiều hơn, chân thực hơn, và có lẽ cậu sẽ thử hỏi Cyno về điều này, nhưng hỏi như thế nào thì đến chính cậu cũng không rõ. Chỉ nghĩ tới cảnh thật sự sẽ làm tình với tiền bối, cáo nhỏ đã xấu hổ đỏ bừng mặt.

Việc nghiên cứu diễn ra từ chiều kể từ lúc lật sách, cậu cũng chẳng ăn uống gì thêm, đã thế còn vận dụng quá nhiều năng lượng từ dịch thuật đến nghiên cứu chất dịch đến áp dụng lên bản thân nên ngay sau khi an vị trong chăn và định thần lại, Tighnari nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Ngày mới lại tới với Sumeru. Chim chóc réo gọi trên những tán cây cùng cái tiết trời oi nóng đặc trưng, đánh thức chú cáo ngái ngủ trong chăn bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng chẳng biết thế sao não cậu lạ nhảy số ngay sự việc tối hôm qua, tua một lèo mọi thứ từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào như nhắc nhở bản thân đã say mê tới đâu. Ôm hai má đỏ bừng, cậu hít một hơi thật sâu và lắc đầu lia lịa, cố đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí rồi nhanh chóng thu xếp tờ rơi cùng một vài thông tin tiện cho việc diễn giải.

Thường với các khoá học lớp mầm sẽ học xuyên năm chứ không có kì nghỉ do khối lượng kiến thức lớn, và vì là lớp mầm nên các hậu bối nhỏ tuổi vẫn chưa xác định sẽ học theo học phái nào. Một người có khả năng tư duy thiên tài cực nổi trội thì không thể nào trốn được nhiệm vụ giới thiệu các học sinh nhỏ tuổi để tăng người đi theo Học Phái Amurta.

Thời tiết hoàn toàn không ủng hộ thiếu niên cáo chút nào. Không phải nóng mà là quá sức nóng. Nhiệt độ không hôm nào giống hôm nào. Cậu đã đến từng lớp mầm một, nói một thôi một hồi rồi lại tới lớp mầm khác. Cứ thể mấy ngày trời liên tục không ngừng. Cứ thức dậy, soạn đồ, đi quảng bá rồi về lăn ra giường ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Bản thân cậu không thích sự tạm bợ, cứng nhắc trong việc diễn giải nên vô tình tự tạo ra áp lực. Việc tự cổ vũ bản thân một khi tốt nghiệp sẽ về rừng mưa làm việc chứ không ở đây bắt đầu mất dần tác dụng.

"Chỉ còn đúng lớp đang học thể thuật thôi, chỉ còn đúng chỗ này thôi." Tighnari lẩm bẩm rất nhỏ, đôi chân nặng nề như đeo chì bắt đầu khiến cậu tụt lại phía sau so với đội quảng bá học phái của mình. Trước đó cậu đã có ý kiến rằng nên nghỉ ngơi, mà người trong đội lại không đồng ý. Họ chỉ muốn triển khai đủ chỉ tiêu càng sớm càng tốt. Việc ở lại làm những việc lặt vặt không công giữa cái thời tiết oi bức này khiến họ mất kiên nhẫn. Mắt cậu mờ dần, cơn chóng mặt say nắng tới ngày một rõ ràng và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cáo nhỏ khuỵu xuống nền đất. Tighnari thiên tài, Tighnari cứu tinh cho mọi học sinh trong học phái, gặp cái gì khó cứ tìm Tighnari. Cậu trong mắt họ chỉ có công dụng như một cái hũ tri thức miễn phí mà thôi. Mọi người sẽ tìm đến cậu vì tri thức, chứ chẳng bao giờ tìm cậu vì tình bạn, kể cả lần quảng bá này cũng thế, một tay cậu lo hết từ chuẩn bị đến diễn thuyết, họ chỉ việc cầm tờ rơi, phát cho mọi người rồi đứng cười cợt với nhau. Đội của cậu cứ thế vừa đi vừa mải mê tranh cãi đề tài nghiên cứu năm học mới, không màng đến người bạn của mình nằm gục lại từ bao giờ.

Ông trời không bao giờ lấy đi tất cả may mắn. Cảnh tượng khi nãy vừa hay thu gọn lại tầm mắt của Cyno. Anh ngay tắp lự bỏ dở lớp thể thuật mà lao tới chỗ người thương. Con mắt đỏ sau mái tóc trắng lướt qua một lượt người cậu, tay đưa lên vén tóc đo nhiệt độ. Đến khi xác nhận người đối diện say nắng mạnh, anh bế xốc cậu lên vai và đưa về phòng y tế, tiện miệng gọi với tới đám người máu lạnh sắp đi hết dãy hành lang.

"Mấy người cứ sống vô tâm như thế thì tốt hơn hết dừng việc nghiên cứu mà về trồng rau nuôi gà đi. Thật chẳng xứng với học phái Amurta."

Lời vừa phát ra làm những kẻ kia giật bắn mình. Là tiền bối Cyno, người sắp lên chứng tổng quản Mahamatra trong 2 năm sau khi tốt nghiệp. Họ càng run sợ hơn khi thấy Tighnari mê man trên lưng anh ta. Đến kẻ ngu ngốc cũng biết thừa rằng bản thân mới vô tâm nhường nào và sắp tới có thể giáo viện sẽ trừng phạt họ. Người họ mới bỏ rơi là con cưng của học phái, và người mới thốt ra những lời trên lại có tiếng nói cực kì trong Giáo Viện.

Bỏ lại đám người đang ngây ra trong sợ hãi, anh rảo chân nhanh lẹ. Lòng anh đầy rẫy những xót xa. Cáo nhỏ anh hết mực nâng niu lại bị bắt nạt như vậy. Cư xử với học sinh bình thường theo cách vô tâm ấy vốn đã tệ, đã vậy còn có tổn hại người anh thương, vậy là gấp đôi lỗi lầm. Anh đẩy cánh cửa phòng y tế, cẩn thận đặt Tighnari xuống giường. Y tá dường như không ở quanh đây nên anh đành mở hết các ngăn kéo tủ để các vật dụng làm mát. Vừa đem khăn lạnh tới thì cậu chàng kia đã lí nhí không chịu. Phải rồi, các giác quan tộc Valuka Shuna rất nhạy bén, mùi khử trùng nồng nặc đặc trưng cùng ánh đèn trắng rọi thẳng xuống giường làm cậu rất khó chịu. Cyno thở dài, lại lần nữa cõng về kí túc xá.

Lục trong chiếc cặp nhỏ của Tighnari, Cyno tìm thấy chìa khóa phòng rồi mở cửa, đem cậu nằm yên vị trong cái giường đầy ghi chú, sách vở cùng nấm nhồi bông - đặc trưng của riêng cậu. Có thể anh có thiên bẩm nghiên cứu các loại nguyên tố, luật lệ và cả võ thuật đi nữa thì trong việc sơ cứu người say nắng vẫn khá mơ hồ. Cáo nhỏ lấy hết sức tỉnh táo, ra hiệu anh tới gần, yêu cầu người đối diện làm theo chỉ dẫn.

Đầu tiên nhất vẫn là cởi bỏ số đồ cậu mặc trên người. Khác với anh, Tighnari mặc rất nhiều lớp áo, mất một lúc mới có thể cởi bỏ gần hết trừ phần áo giữ nhiệt và quần lửng. Cơ thể người kia đối với anh là mong manh vô cùng, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Sau đó tìm thêm khăn, nhúng qua nước lạnh và đặt lên trán, bụng, khoeo chân tay rồi chạy lại phòng y tế cầm theo mấy lon nước điện giải cho cậu uống. Cyno ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ kia xoa xoa. Nó rất mềm mại. Bình thường người thương của cậu chẳng mấy khi cởi găng tay, hoá ra sau lớp vải da đen láy kia là một lớp da xinh đẹp thế này. Mất một lúc lâu sau y tá gõ cửa tới thăm bệnh anh mới vội lui khỏi giường. Liếc nhìn qua cửa thấy đám người vô tâm khi nãy đang thập thò xì xào to nhỏ, anh mới hiểu ra y tá tới tận đây là do họ mời tới. Coi như là có biết điều biết lệ mà tự giảm tội trạng.

Tiễn y tá rời đi, Cyno không về phòng riêng mà ở lại chăm người thương, hết lon ton mua đồ ăn, lau người thay khăn lại ngồi hỏi thăm về tình hình học vấn. Anh tự biết trò đùa của mình lần nào cũng chọc cho cậu tăng xông nên đã rất kiềm chế cái miệng. Tighnari chưa bao giờ thấy anh ta nhẫn nhịn như vậy, trong lòng dường như phấp phới đàn bướm bay bay. Chí ít một lời nói đi nói lại nhiều lần "đừng có pha trò cười nhạt nhẽo khi em ăn" đã có tác dụng trong hôm nay.

Tuy thời tiết ban ngày rất nóng nhưng ban đêm lại trái ngược. Nhiệt độ hạ thấp dần theo thời gian. Nhận thấy bé cáo nhỏ vô thức co rúm trong lớp chăn mỏng, Cyno quyết định lại gần nằm chung. Vốn dĩ ban đầu là muốn để cậu yên tĩnh vì tất nhiên rằng người ốm dễ khó chịu với những tiếp xúc không thân thuộc, mà đen đủi là chăn dày hơn không được phát tại thời điểm này, khuya rồi nên phương án bình giữ nhiệt 37 độ sẽ là ý tưởng ổn nhất. Anh ngồi dậy và tới gần giường cậu, lật chăn rất nhẹ và trườn mình vào. Ai đó đang run lên chợt thấy hơi ấm từ đằng sau phả tới, liền mơ mơ màng màng quay người lại ôm rịt lấy. Mấy nay không được gặp, nay lại có Tighnari của anh trong lòng đang chủ động sáp lại gần, thiếu niên tóc  bạc tự cam đoan với bản thân nếu anh cũng có một chiếc đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy không ngừng và đánh thức giấc ngủ của cậu. Mái tóc cậu thơm thơm mùi nắng, anh tự hỏi có phải chăng mình sắp nghiện cái mùi này rồi không? Cyno cứ thế nằm yên lặng cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ người kia truyền tới phả vào ngực mới yên tâm dụi vào đầu cậu ngủ.

——

Tighnari đã ngủ trọn vẹn được một giấc dài, lười biếng mở mắt dậy khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu tới. Trước mắt cậu là lớp áo sơ mi trắng còn vương nước dãi của bản thân, vội ngẩng đầu lên đã thấy Cyno đang nhìn chằm chằm cậu.

"Chào buổi sáng cáo nhỏ." Giọng Cyno trầm trầm cất lên làm bạn nhỏ trong lòng thêm phần giật mình. Anh không tính dọa cậu như vậy, nhưng thật hiếm có khi thấy cậu say giấc, nên thật không thể để vuột mất cơ hội này ngắm nghía trước khi ai kia tỉnh.

"Chào buổi sáng..." Tighnari ngượng ngùng đáp lại. Cả bầu trời xấu hổ như bừng lên.

"À, áo này em làm bẩn rồi, tiền bối cởi ra đi em sẽ giặt sau... Ơ nhưng em cũng không có áo rộng hơn cho tiền bối...Hay tiền bối về phòng trước nhé, em cần thay đồ." Cáo nhỏ lắp bắp vội đẩy anh ra, bung chăn rồi chạy vội vào phòng tắm, không để người kia phản ứng lại. Sau màn hoan lạc mấy hôm trước ngập tràn hình bóng Cyno còn dư âm kèm sự tiếp xúc sát cạnh như vậy, bản thân cậu không muốn anh nhìn thấy cơ thể nhạy cảm của cậu lúc này.

Vị tổng quản tương lai kia rất hiểu chuyện. Anh biết cáo nhỏ của anh rất cứng đầu, muốn điều gì chắc chắn sẽ đòi và đi làm cho bằng được, ngoài ra cũng có cái lợi, áo sơ mi làm tin, vậy sẽ có thêm cơ hội ghé phòng cậu. Cyno cười cười rồi cởi áo của mình vắt lên ghế, chào qua quýt và rời khỏi.

Tighnari xả nước, đứng trong đó rất lâu. Kể từ khi mơ tưởng tới giờ cậu rất dễ hứng lên khi nghĩ về tiền bối. Có khi nào đây là tác dụng phụ? Có khi nào cơ thể có một cơ quan hay loại dây thần kinh nào đó khiến cho cậu có vẻ như sắp nghiện việc này tới nơi chăng?

Tắm rửa và giặt lại áo cho Cyno xong, thiếu niên với đôi tai lớn bắt đầu ngồi lẩm nhẩm tự trách. "Tiền bối là người phát hiện ra mình say nắng kia mà, lại cõng đi từ sân thể chất tới phòng y tế, cũng là đoạn đường khá xa. Đã thế còn vòng lên tầng năm nơi phòng cậu, ngủ chung để cậu đỡ bị lạnh mà giật mình tỉnh giấc nữa. Tự nhiên đùng đùng đẩy ra rồi đuổi đi như thế thật không phải phép." Cậu không thích nợ nần gì ai, kể cả với anh người yêu kì cục của mình. Nghĩ nghĩ một hồi liền chốt lại sẽ rủ tiền bối cùng dùng bữa tối.

——

Bày trí của bên Học Viện Spantamad mang sắc đỏ nổi bật, khác hẳn phong cách của Amurta. Những huân chương, giải thưởng hay từng đời thủ khoa được xếp dọc các bậc hành lang cùng sắc nắng cuối chiều lay lắt chiếu tới. Đi một hồi mới tới, Tighnari ngập ngừng trước phòng Cyno, bất giác sửa lại tai và quần áo. Chưa kịp gõ cửa đánh tiếng thì cánh cửa đột ngột mở ra. Là Cyno, và chắc chắn rằng vị tiền bối này đã ngóng chờ cậu ở cửa qua con mắt mèo từ lúc về rồi. Cậu đoán được mùi thơm ngát sau lớp gỗ dày kia.

"Em tới rồi." Thiếu niên tóc bạc vui vẻ ghé sát tới cậu. Hù ai đó một phen cũng là một thú vui nhỏ của anh.

"Chứ còn sao nữa." Cáo nhỏ quay ngoắt thái độ ngay lập tức, lại lùi thêm hai bước về phía sau khi nhìn thấy bộ dạng hí hửng người trước mặt. Đôi lúc anh ta rất dễ thương, hoặc ngầu, nhưng cũng có lúc rất đáng đánh.

"À đây, áo của tiền bối. Em đã giặt và nó khô rồi đó." Tighnari kéo tay Cyno lại, đặt vào tay anh chiếc túi được gói cẩn thận, bên trong là áo sơ mi. Đặt xong lại khựng lại không buông, ngón cái mân mê lòng bàn tay anh mà ấp úng.

"Kí túc xá em không có ai cả, liệu tối nay anh có muốn qua ăn tối cùng?" Đôi tai to phe phẩy, như muốn hạ nhiệt cho đỉnh đầu muốn bốc khói, lại cúi gằm mặt che dấu ngại ngùng.

"Được chứ, vậy hẹn em 7h nhé?" Cyno nghiêng đầu cúi xuống, mắt chạm mắt Tighnari. Con ngươi đỏ rực như nhìn thấu tâm can ai kia. Bàn tay mà cậu đang nắm chợt xoay chuyển qua nắm lấy cổ tay chính cậu. Cáo nhỏ giật mình, gật đầu cái rụp rồi chạy biến.

Mặt trăng lên cao, những ánh đèn bắt đầu bật sáng. Cả thành phố lốm đốm sắc màu cùng âm nhạc làm Sumeru trở nên thật hào nhoáng. Kể ra đãi ngộ cho học sinh, học giả cũng rất tốt. Một phòng chỉ gồm hai người ở, đầy đủ tiện nghi từ khu bếp, giặt sấy và ban công rộng. Với bệnh nghề nghiệp của học phái Amurta thì ban công gần một nửa được trưng dụng làm nơi trồng cây, trồng hoa.

Tighnari cùng vị tiền bối kia dùng bữa ngoài ban công lộng gió. Cáo nhỏ vẫn theo thói quen, ăn salad nấm, Cyno không thích lắm, nhưng cũng miễn cưỡng dùng bữa. Dù gì hai năm tới cậu sẽ dành phần lớn thời gian của mình tuần tra sa mạc, làm việc cùng các Matra cứng nhắc, khách khí.

Vì người thương đã khoẻ hơn, anh quyết định mua vui cho cậu. Tất nhiên trái đất vẫn xoay, mặt trời vẫn mọc, chuyện cười của Cyno vẫn không hài hước, và Tighnari vẫn mắng anh ta một trận.

Sau khi dùng bữa, thiếu niên tóc trắng bắt đầu lượn lờ quanh phòng. Trước đó anh cũng đã ngó qua, nhưng không quá kĩ vì lúc đó người thương đang ốm, ánh nhìn cũng chỉ thu lại vừa thầm cậu. Giờ ngắm lại cũng thấy căn phòng này gọn gàng hơn các phòng khác. Với học giả nghiên cứu thì sẽ luôn trong tình trạng tài liệu tứ tung, thiết bị đo đạc cũng chất đầy nhà, mà dường như cáo nhỏ của anh đã rất chăm chỉ dọn dẹp. Ngoại trừ giường của cậu. Một cái giường dễ thương với rất nhiều nấm nhồi bông bày mọi nơi. Cyno vớ lấy một cây nấm bông, khi cầm lên lại lộ ra một cuốn ghi chú nhỏ. Tò mò thích khám phá là bản năng con người, lại ngay lúc chờ chủ phòng rửa bát dọn dẹp, anh cầm lên và đọc, đặc biệt chọn mở ngay phần đang đính kẹp sách.

Tighnari ngân nga điệu nhạc truyền thống tộc mình tại đảo bếp, không hề mảy may người kia đã đọc trộm ghi chú. Hôm nay và cả hôm qua đều rất vui đối với cậu. Bát đũa đã rửa sạch sẽ, trong khi cậu cẩn thận lau đôi bàn tay thì Cyno đã bước tới, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ và dụi vào cổ cậu. Miệng anh ghé tới tai cậu, thì thào những âm từ ám muội.

"Hôm nay anh không bận. Em có muốn hoạt động nào khác không? Chỉ hai đứa thôi?" Thiếu niên tóc trắng hoàn toàn tự tin với số lý thuyết kẹp sổ mới đọc hết sạch không sót chữ nào của bảo bối trong lòng, lại thường nghe ngóng bọn đàn em trăng hoa thảo luận chuyện chăn gối, cũng có thể coi như có kinh nghiệm. Có một cảm giác nóng lòng từ lâu nay được dịp muốn bộc phát trong lòng anh.

"Sao? Anh muốn ở đây kể thứ chuyện cười nhạt nhẽo của anh từ giờ đến sáng mai hả? Em rảnh, nhưng không nhé." Cáo nhỏ nhanh chóng từ chối. Trò đùa của Cyno không những không giải trí mà còn làm cậu thêm phần hoài nghi nhân sinh, nói đơn giản là rất tốn năng lượng để chạy theo khối kiến thức ai kia ngồi giải thích một lèo. Học vượt cấp đã rất mệt rồi, không thể nào còn động lực nghe tiếp nữa.

"Không có truyện cười đâu." Cyno bật cười, tiếp lời.

"Chỉ có chuyện người lớn thôi. Em thấy sao?" Vừa nói anh vừa bắt đầu đưa tay tới sờ soạng phần bụng phẳng của cậu. Đưa lưỡi lướt qua vùng cổ trắng ngần mà đưa môi xuống ngậm mút chậm rãi. Nói không ngoa nhưng hiện cả hai cũng đều đủ tuổi, Tighnari mà anh biết trước giờ luôn cẩn trọng và có phần xa cách, khó khăn lắm mới sát lại ôm ấp gần đây. Trong khi anh đang suy nghĩ làm sao để vừa giải toả, vừa không làm cậu khó chịu thì cậu đã tò mò trước rồi. Xem ra cũng không tốn quá nhiều sức, chỉ cần cứ thế thăm dò như vậy thôi.

Bấy giờ Tighnari mới nhận ra ngụ ý của tiền bối. Hai má lại đỏ lên trông thấy. Vậy là tiền bối của cậu muốn chủ động trước sao?

"Vậy chờ em, ha? Em... em chưa có tắm!" Cáo nhỏ ngay lập tức phản xạ, một bước cái vụt vào phòng tắm.

Cyno lại một lần nữa bị bỏ lại. Người anh yêu thật sự rất coi trọng tiến trình, phải nói là sẽ làm tuần tự bằng mọi giá. Thở dài một tiếng, anh lững thững bước ra ban công ngắm sao.

——

Một lúc sau Tighnari quay lại, mặc tạm một chiếc áo hoodie kèm quần lửng. Cậu rón rén bước lại sau lưng tiền bối, cúi xuống lí nhí tên anh. Lần này phản xạ Cyno nhanh hơn hẳn. Đã hai lần cậu vụt được khỏi vòng tay anh rồi, không thể lần này cũng không giữ được cậu nữa. Anh kéo người cậu ngã vào lòng anh, hít ngửi hương thơm từ cổ cậu. Mùi sen Nilotpala ngoài thiên nhiên không gây nghiện, chỉ có mùi bông sen ấy trên người cậu là khiến anh muốn chìm vào.

Cáo nhỏ không kịp phản ứng, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, để anh tận hưởng hương vị bản thân mình. Hơi thở người kia phả vào cổ làm cậu ngứa ngáy. Không muốn mình phát ra âm thanh kì cục, liền đưa tay lên che miệng. Nhận thấy cậu có ý chống cự, Cyno kéo tay cậu ra, đáp lại nơi ấy một nụ hôn sâu.

Tighnari hôn rất dở. Cậu gần như không có kinh nghiệm gì. Trước giờ đều là anh chủ động hôn trán hôn má, những tưởng có thể đáp lại theo cách ấy nhưng lần này là khác, không thể áp dụng, lóng nga lóng ngóng không biết làm sao. Thiếu niên tóc bạc lại được dịp trêu chọc cậu, hết cắn rồi mút đôi môi mềm kia. Lưỡi anh quét qua rãnh môi cậu, tách ra cắn lấy môi dưới kéo nhẹ xuống, tay còn lại ấn gáy không cho cáo nhỏ trốn thoát. Bị túm gáy, Tighnari giật thót kêu lên rất khẽ, vừa hay mở đường cho người kia đưa lưỡi vào.

Cyno nở nụ cười đắc ý, đầu lưỡi lướt qua tìm tới lưỡi cậu mà quấn lấy. Hương vị thanh mát tràn trên khoé môi, làm cả hai không muốn rời đi. Dù gì họ cũng ở ngoài ban công, nơi này không thích hợp cho lắm. Tiền bối bế thốc bạn nhỏ lên, đi tới đâu liền tắt điện tới đó, hướng về phía phòng ngủ.

Gạt bỏ số gấu bông qua một bên, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rúc đầu vào cổ cậu hôn nhiệt tình hơn. Với anh thời gian trôi rất nhanh, hai năm sau có lẽ sẽ khó gặp được cậu và gần gũi như thế này, nên đương nhiên phải tranh thủ gặm nhấm. Tay anh kéo tay cậu ôm lấy cổ mình, rồi lại di chuyển xuống bụng, trượt vào bên trong áo.

Cáo nhỏ rùng mình. Thứ cảm giác mới lạ này không quen cho lắm. Tay Cyno lại khá lạnh so với thân nhiệt cao của cậu. Điều đó sau cùng cũng không quan trọng, quan trọng là mọi thứ đang đúng tiến trình với những gì cậu muốn. Tiền bối vừa nóng vội, vừa trêu đùa. Càng lúc anh lại càng tiết sát hơn, chân anh đưa vào giữa hai chân cậu, không cho khép chân vào. Tư thế này vừa kì cục vừa xấu hổ, cũng không biết kê chân đi đâu, chỉ đành lơ lửng dạng ra như vậy.

Tighnari không biết phải làm sao, nhưng cũng cố gắng phối hợp, xoa mái tóc bạch kim kia thở dốc. Anh rời mình khỏi cổ cậu, vén lớp áo hoodie lên, buông lời nghịch ngợm.

"Em không muốn chúng ta bị lộ, đúng chứ? Vậy cắn nó đi."

Cáo nhỏ đỏ ửng mặt. Cyno chưa bao giờ ra lệnh cho cậu. Lúc nào cũng là vẻ mặt ngốc ngốc kèm trò đùa lãng xẹt, có khi còn ăn vạ cậu nữa. Lần này lạ quá. Có gì đó bên trong cậu cảm thấy thích thú với việc này. Khí chất trên giường của anh hoàn toàn đả kích cậu, buộc cậu tuân theo vô điều kiện. Tuy nhiên sự bắt buộc này không hề đáng ghét, ngược lại cậu muốn dâng hiến hết thảy.

Tighnari ngoan ngoãn há miệng ra, ngậm lấy áo của mình kéo lên, để lộ phần thân trắng ngần. Thiếu niên tóc trắng hài lòng với vẻ mặt kia, cúi xuống tiếp tục "công chuyện". Cyno cạ nhẹ môi vào nhũ hoa cậu, liếm một đường dài rồi ngậm lấy. Cảm giác mới mẻ truyền tới, làm người kia rên rỉ. Hết cắn nhẹ phần đỉnh để cậu ưỡn người lên, lại mút lúc nhẹ lúc mạnh như dỗ dành an ủi, cứ thế như đứa trẻ được tặng cây kẹo, nhấm nháp chậm rãi chỉ sợ nó hao đi. Tay anh cũng không quên nhiệm vụ, nhanh chóng kéo quần cậu xuống, tiện thể quăng luôn xuống sàn nhà.

Nhận thấy cái lạnh truyền tới thân dưới cùng bàn tay thô kia lướt xuống cúc hoa day nghịch, cáo nhỏ lúc này mới hoảng hồn. Cậu vội vàng đẩy anh ra rồi bắt đầu lúng túng không ngừng.

"Không, thiếu rồi, giờ... giờ cần có bôi trơn." Vừa nói cậu vừa lục qua mấy cây nấm nhồi bông, vớ được cái chai dung dịch kia bèn mở nắp đổ ra tay Cyno, lại bồi thêm mấy câu mắng anh ta là cái đồ gà mờ.

"Đúng rồi anh có biết gì đâu. Thế em làm đi nhé? Anh xem em làm." Cyno cười cười giọng đầy thách thức. Dù là bạn nhỏ đáng yêu này tự làm hay anh làm, thì cũng đều rất thú vị cả.

Tighnari dễ bị kích tướng, bèn bực lên rồi luyên thuyên đủ đường. Cậu vừa nói với vẻ mặt giận dỗi cùng gò má phúng phính hồng, vừa nghiêng người co chân lên cầm ngón tay anh chàng đối diện đẩy vào cửa sau. Và anh cũng chỉ đợi có thế, ngay khi ngón tay yên vị bên trong cậu, liền bắt đầu di chuyển. Bấy giờ cáo nhỏ mới nhận ra mình vừa vẽ đường cho người thương trêu chọc, bên dưới lại thật thà co bóp không rời tay anh. Cảm giác xấu hổ dâng trào, hai tai lại liên tục phe phẩy cổ giảm nhiệt cho bộ não quá tải. Dù ngại nhưng không hề có lấy một cử chỉ phản kháng.

Cyno không vì bộ dạng đáng yêu kia làm mủi lòng, lại bồi thêm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu bặm miệng cố không kêu lên. Tay anh đẩy ngón tay sâu hơn, cong lên chà xát tầng thịt ấm nóng.

"Theo anh thấy bên trong đây dường như từng được nới ra rồi. Em không chung thuỷ sao cáo con?" Vị tiền bối di chuyển đều đều chậm rãi, cốt làm người kia không chịu được sự trì trệ này. Mấy ngày đều không gặp cậu, anh muốn quan sát cậu thật kĩ, từng cử chỉ, từng hơi thở, từng chút một.

"Không có... ư... em không có mà..." Cậu ấm ức mếu máo. Cảm giác phấn khích liên tục tăng từ lúc tiền bối ra lệnh đến tra hỏi làm bên dưới cậu rỉ nước. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không sắp xếp nổi một lý do để bào chữa.

"Anh không tin cho lắm, Tighnari à." Thiếu niên tóc trắng giả giọng ngờ vực, bên dưới lại đưa thêm một ngón nữa vào trong cậu, làm bạn nhỏ rên lên thành tiếng. Mắng cậu là thế, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn nới rộng cửa sau.

"Nào bé ngoan, em muốn thầy giám thị nghe thấy âm thanh dâm đãng và ghé qua đây nhìn em với bộ dạng đang quyến rũ tổng quản tối cao này sao?" Cyno đưa đẩy ngón tay lún vào sâu trong cậu, di chuyển nhanh hơn. Thông qua biểu cảm dò la được điểm nhạy cảm mà liên tục cọ xát.

Tighnari rên rỉ không thành tiếng. Khoái cảm dội lên ngày một nhiều hơn, trói chặt cậu rồi kéo cậu di chuyển theo bản năng kích tình đã bị quên lãng từ lâu. Cậu không đáp lại được lời nào nữa rồi, chỉ khuất phục cắn gấu áo hoodie, phô bày gần như toàn bộ cơ thể ngọc ngà.

"Em bé ngoan, em bé biểu diễn cho anh xem, nhé?" Cyno đưa nốt một ngón tay nữa, nhận thấy bên dưới ngoan ngoãn nơi lỏng đón thêm dị vật, lại ngoan ngoãn mút lấy gắt gao. Phần kia sớm đã cương lên, anh tiện tay vuốt lấy. Cứ thế hai tay nhịp nhàng yêu chiều cậu hết mực. Cả phần dưới đón nhận toàn bộ kích thích mạnh mẽ. Cáo nhỏ không thể chịu đựng nhiều hơn nữa, cậu oà khóc và bắn ra dòng dịch trắng sau nhiều lần tiền bối vuốt nắn, phun đầy lên ngực và mặt. Anh cảm thấy thường ngày cho cậu bắt nạt, hôm nay bắt nạt lại cậu đều là sự trao đổi đáng giá. Nhất là cảnh tượng tuyệt sắc trước mặt.

"Tốt lắm. Nhưng không phải lỗ nhỏ ở đây rất hư sao? Hình như đã ăn của ai rồi đúng không?" Cyno không ngừng trêu chọc cậu. Anh biết miệng dưới cậu rất thật thà, với những lời như vậy lần nào cũng nhiệt tình mút lấy.

"Em biết đấy, đã là em bé hư thì phải chịu phạt đúng không?"

Tighnari chưa kịp định thần anh đã rút tay ra, thay vào đó là phần dưới căng tức của mình đang đút vào. Cậu nức nở, nhè áo ra rên rỉ, nhưng tay chân cậu không thuộc về cậu nữa rồi. Cyno đã huấn luyện cậu chu đáo. Cáo nhỏ đưa hai tay xuống, banh miệng dưới đón chờ. Anh chậm rãi đưa vào, một lượt đẩy đầu tiên anh phạt cậu ăn cho hết cán. Bụng cáo nhỏ sưng nhẹ lên dâm đãng. Cậu không hề thấy đau, ngược lại cảm giác no đủ trào tới, hai chân quặp lấy hông người kia mời gọi.

Bảo bối nhỏ của anh, thiên tài học viện Amurta đang dùng cơ thể chính mình hấp dẫn vị tổng quản tương lai. Con người hay bất cứ sinh vật nào cũng đều tham lam cả. Trêu cậu một lần, lại muốn trêu thêm nữa, thêm nữa. Cứ thế Cyno "phạt" học giả đáng thương từng cú sâu lút đầy bất ngờ.

"Tighnari, hình phạt này có đủ với em không?"

"Tighnari, mút chặt hơn nào."

"Tighnari..."

Từng lời của anh dưới tông giọng trầm nghiêm nghị cứ vậy đều đều rót vào tai cậu, trêu chọc không ngừng. Bên dưới không hề ngơi nghỉ. Liên tiếp chạm tới nơi mẫn cảm của người đối diện. Tighnari không chịu nổi. Cậu trải nghiệm hai tầng cảm xúc khác hoàn toàn nhau. Một bên là cảm giác sung sướng khi bên dưới được đâm chọc, một bên là ấm ức vì ai kia không hề tin mình. Hai thứ hương vị hoà lẫn, đẩy cậu tới giới hạn, lại lần nữa muốn bắn ra. Biết được tình hình, Cyno liền ngừng lại.

Cáo nhỏ đáng thương vẫn còn đang say mê nhục dục, lại đột ngột bị chững. Cậu bắt đầu khó chịu, cựa quậy không ngừng, cố tìm mọi cách tự di chuyển lấy, chỉ có điều đều bị anh khóa chặt không cho đụng. Bộ mặt hờn dỗi uỷ khuất trưng ra làm ai kia không nhịn được cười.

"Em đang có tội và đang được phạt. Em nhận ra sai lầm và chịu phạt mất rồi. Sao anh tiếp tục đây?"

Dù biết bản thân bức phát điên đến nơi dưới tầng tầng lớp lớp thịt liên tục co bóp lấy anh gắt gao, chỉ muốn động luôn thiếu điều muốn đâm cậu đến ngất, nhưng vẫn tiếp tục trêu cậu. Vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Đúng. Thiếu sự tự nguyện dâng hiến. Và là trực tiếp bằng lời cơ. Ngày thường cậu cau có khó tính khó nết, đôi lúc còn to gan đánh lại anh, nay tình thế này thật khó mà nói rằng không lợi dụng ngắm cậu dâm đãng bên dưới.

"Em...em hư...em đã cho tay vào thoả mãn mình trước... em không biết lỗi đâu!" Tighnari rất ngốc trong việc đối đáp những lúc thế này, bản thân cậu thừa hiểu mình bị ăn đến điên đầu mất rồi, vừa tỉnh táo đôi chút đã bị kích tướng. Miệng trên miệng dưới đều thật thà chiều theo anh, đi đúng nguyên vẹn vào cái bẫy ngọt chết ruồi.

"Vậy phải chịu phạt tiếp cho đến khi em nhận ra thôi."

Nói là làm, Cyno rút ra khỏi người bạn nhỏ đang thở dốc, vài động tác cơ bản đã lật cáo nhỏ nằm úp xuống, tiếp tục tiến vào với lượng dịch trơn được tiếp thêm. Tư thế này không những thúc vào sâu hơn, mà còn chạm tới điểm G của Tighnari, làm ai kia lại nức nở không tròn vành rõ chữ.

Cậu run rẩy ôm rịt lấy cái gối, miệng cắn chặt lấy, chỉ phát ra tiếng nỉ non rất khẽ. Dù không thèm bất cứ đồ ăn nào nhưng miệng lại cứ tiết nước bọt. Rõ rành rành là điều này hơn hẳn so với hai ngón tay thon nhỏ của cậu. Hoan lạc lần này tốt hơn so với tưởng tượng, lại chợt cảm thấy tiếc rẻ không trải nghiệm việc này sớm hơn.

"Anh có thể cảm nhận của anh đang nhô ra đó bé, nó ở đây nè." Người kia cũng không vừa, thấy cậu chật vật giữ tỉnh táo, hết tét mạnh vào mông bắt cậu mút chặt, lại đưa tay xuống ấn vào bụng dưới cậu trêu chọc. Việc này càng khiến nơi nhạy cảm kia sát lại, khiến cậu rên còn to hơn. Tất nhiên cả hai đều rõ, mỗi phòng của kí túc xá đều cách âm rất tốt, có la to lên lắm thì mới nghe thấy lí nhí từ vách kia.

Ngoài cửa hắt lên ánh đèn từ sân bóng những tông màu cam cháy, chiếu tới tấm lưng thon gầy của ai kia kèm vẻ mặt say mê. Dẫu là biểu cảm như nào đi nữa, cáo nhỏ của anh vẫn rất dễ thương.

Huyệt đạo ẩm ướt co bóp mạnh mẽ, như muốn nuốt lấy không buông, sau mỗi lần rút ra đưa vào đều phát ra âm thanh nhớp nháp dâm đãng. Anh vươn tới cắn lấy bên tai dài, tay luồn xuống vuốt nắn bên dưới cậu. Kích thích liên tục và mọi chỗ làm Tighnari hoàn toàn không chịu được nữa, rên lớn và nhanh chóng bắn ra. Như vậy là quá sức với một lần đầu tiên rồi. Vị tiền bối kia cũng đã tới giới hạn, thêm vài đợt thúc rồi đâm sâu vào phun đẩy tinh hoa vào sâu bên trong.

Cyno nhẹ nhàng rút, dòng dịch trắng cũng theo đó mà trào ra, hình ảnh trước mắt làm anh thở dài. Tàn cuộc rồi mà cơ thể kia vẫn mời gọi. Anh thì tiếp tục được, mà người còn lại thì không. Nhìn cậu gục xuống run rẩy với ánh mắt đờ đẫn kia khiến anh không khỏi thương xót. Tighnari vẫn cố ngồi dậy, vừa định thần lại chút đã liên miệng mắng anh, bắt anh dọn chiến trường kia. Thiếu niên tóc bạc cũng rất biết điều, không hề phản kháng câu nào, để mặc cậu than thở còn mình thì cười trừ. Anh bế thốc lên đưa bạn nhỏ của anh vào phòng tắm vệ sinh cơ thể, ga giường cũng thay ra và lót tấm mới. Đã ăn sạch, lại còn chọc cậu rớt dãi tùm lum - một người ưa sạch sẽ lại còn khó tính thì tốt hơn nên tuân lệnh chiều cậu nhiều chút. Trong lúc lau người cho cáo nhỏ, anh mới buột miệng.

"Thực ra, không phải nghi ngờ em đã dành lần đầu cho ai đâu."

"Vậy sao? Em còn đang tính giải thích cho anh..." Tông giọng của cậu nhỏ lại đầy xấu hổ, định bụng chuẩn bị tâm lý ngồi kể với anh việc đã tự tìm tòi trước.

"Anh đọc trộm ghi chú và biết em tự xử thôi bé yêu à." Cyno cười khoái trá. Lừa được một vố to như vậy, quả thực là một kỉ niệm để đời.

"Anh không chỉ đáng ghét mà còn đáng chết nữa!" Mọi thứ đi trật hết sạch so với những gì cậu tưởng tượng. Giây trước còn ngại ngùng, giây sau đã bị ai đó làm cho quay ngoắt sang bực tức. Anh ta táy máy đồ dùng của cậu, lại táy máy đúng cái việc nhạy cảm, rồi còn xài phần lý thuyết kia áp dụng lên cậu ngay sau khi đọc. Tighnari vừa bực mình vừa xấu hổ, khuôn mặt khả ái phúng phính hồng nhăn nhó liên tục đánh anh tới tấp, thiếu điều không biết đào đâu ra cái hố để chôn sống anh người yêu "quý hoá" của mình.

Cyno cười trừ, quả thật anh rất đáng đánh, trong đầu cảm thán.

"Người anh yêu rất là dễ thương mà. Sau này phải chọc em ấy nhiều hơn."

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [CynoNari] ONESHOT - Học làm người lớn? 🎉
[CynoNari] ONESHOT - Học làm người lớn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ