12

115 25 8
                                    

Ngay sau khi Jeongwoo vừa kết thúc bản nhạc, Lucy từ chiếc ghế đứng dậy, hắn hào phóng mà tặng cho cậu những cái pháo tay thật lớn.

"Rất hay."

Jeongwoo cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc đàn cậu không ngừng quan sát Lucy, hắn hoàn toàn đắm chìm vào bản nhạc đặc biệt này của cậu, chắc chắn là hắn rất hài lòng. Vậy là được về rồi sao ?

"Ngươi giúp ta dẫn cậu ấy đến phòng Pha Lê nhé, sau này cậu ấy sẽ hợp tác với Sam nhiều đấy."

"Ông nói dối."

Jeongwoo gào về phía mặt người dạ thú kia, muốn tiến tới giữ hắn lại nhưng bị hai tên lính canh chặn lấy người.

"Rõ ràng ông đã nói nếu hài lòng sẽ thả tôi đi. Đồ lừa đảo, mau thả tôi ra."

"A, có vẻ em đang hiểu lầm rồi đấy."

Lucy quay đầu lại, hắn đi về phía Jeongwoo, tay hắn nắm lấy cằm Jeongwoo rồi đẩy mặt của cậu lên.

"Ta nói rằng hài lòng mới thả, ta chỉ khen một câu chứ không nói rằng đã hài lòng cơ mà."

"Ông..."

"Ôi chao, khuôn mặt này cũng rất xinh đẹp nữa nha."

Hắn quay mặt cậu sang trái lại sang phải, ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt của thiếu niên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đôi mắt này đẹp lắm. Rất hợp với làm người sói đấy."

Hắn chăm chú nhìn Jeongwoo, tay cầm chiếc gậy cũng đặt dưới cằm lộ dáng vẻ suy tư.

"Huhmm, khuôn mặt đẹp thế này, lại còn đôi bàn tay này, ta cũng rất thích..."

Jeongwoo muốn hất bàn tay ma quỷ của tên độc ác kia ra nhưng không thể, không biết sức lực ở đây mà khớp tay trắng trẻo đẹp đẽ kia lại cứng như kiềm sắt, không thể nào hất ra nổi.

"Thả ta ra, đồ khốn khiếp."

"Chủ nhân, chỉ là đàn piano thôi, ai chả đàn được, mắt của tên này hợp với người sói lắm, hay..."

"Suỵt. Kẻ ngu như ngươi thì biết cái gì, nếu ai cũng đàn được thì ngươi cũng không đứng ở đây nói những câu như hỏng não thế này."

Lucy liếc về phía tên người hầu. Rõ ràng, tên kia đã nói lời hắn không hài lòng.

"Nói như ngươi ta cũng chẳng cần đợi mãi thời cơ để bắt được hắn với Sam."

"Xin lỗi chủ nhân, kẻ ngu muội này đã nói những lời vô nghĩa."

"Cút đi."

Hắn buông khuôn mặt Jeongwoo ra chuyển hướng về phía chiếc lồng kia, người trong đó vẫn đang say giấc.

"Sam của ta..." hắn vuốt nhẹ gò má của người kia.

"Hôm nay em ấy đâu nhảy nhiều, sao lại ngủ li bì thế này ?"

"Thưa ngài, hôm nay là 4 tháng 12, là ngày Sam tiêm thuốc."

"À, ta nhớ rồi. Bảo sao... Thôi, đưa cả 2 về phòng Pha Lê đi. Ta muốn ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập trở lại. Rạp xiếc sắp tới sẽ đón một đoàn khách lớn đấy. Chuẩn bị cho kĩ vào."

JeongDo - SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ