Chương 1

945 58 1
                                    

"Hay là, cho một miếng bánh ngọt nhé."

*

Mùa thu luôn rải một lớp lá rụng trên Maple Road, lớp lá bị nghiền nát dưới bánh xe hoặc đế giày trong cơn mưa buổi sớm, lẫn vào khoảng đất lõm chưa khô, ướt nhũn. Nhưng phần lớn những ngày trời trong đẹp đẽ, lá phong ở nơi đây thường xoay lượn giữa không trung, sau đó rơi xuống đất, vang lên âm thanh giòn giã lúc bị bánh xe cán qua.

Mọi điều này khiến cho khu thương mại có sự phát triển nhảy vọt này đôi chút rực rỡ và lãng mạn ngắn ngủi. Mà lúc này, Maple Road mắc kẹt trong cái lãng mạn ngắn ngủi, có điều lá cây đang ẩm ướt lại.

Sáng sớm hôm nay vừa có một trận mưa nhỏ, Tả Hàng vội ra cửa quên mang theo áo bành tô, anh bất đắc dĩ mở lò sưởi trong xe giữa tiết trời thu. Chiếc xe đi qua phố Tây Hải Tây, đỗ bên cạnh AFTER MOON, tài xế dừng xe đi mua Americano nóng cho anh, đây là thói quen mỗi ngày của Tả Hàng.

Tiệm cà phê này nằm ở nơi giao nhau giữa phố Tây Hải Tây và Maple Road, xây thành hình vòng cung ôm theo ngã rẽ. Cả mặt tường bằng thuỷ tinh, thiết kế cổ kính cộng với ánh đèn ấm áp sáng toả, từ xa trông lại, hơi lạnh trên người liền tản đi đôi phần. Thông qua mặt kính lớn và sạch sẽ, anh có thể nhìn thấy người đang đứng sau quầy thu ngân.

Khung giờ đi làm cao điểm vừa qua, bây giờ là lúc vắng khách tạm thời của tiệm. Đó hẳn là một Omega, đôi mắt đang rũ xuống cũng có thể thấy rằng nó rất to, khẩu trang kéo xuống tận cằm, cậu dựa vào quầy, đầu mày nhăn lại như đang ngẫm nghĩ điều chi. Cuối cùng, do cách hai lớp kính, Tả Hàng không thấy quá rõ, anh vỗ vào người tài xế vừa mới tháo dây an toàn, trực tiếp mở cửa xe, quăng lại một câu: "Cứ ngồi đi."

Tài xế không nói gì, lại thắt dây an toàn lại, ngồi im.

Vừa xuống xe Tả Hàng đã hơi hối hận, bộ âu phục mỏng dính không đỡ nổi không khí lạnh của màn mưa, anh không muốn mình trông quá đỗi quẫn bách, lại thẳng lưng bước vào trong. Đến nỗi, ấn tượng đầu tiên của Trần Thiên Nhuận với anh là, cái người này tay chân lèo khoèo quá, nếu khi đó Tả Hàng biết, có lẽ anh sẽ về thẳng xe.

Đáng tiếc, khi đó anh không đọc được bất kỳ điều gì từ trong mắt Trần Thiên Nhuận, anh chỉ mãi lo che đậy trái tim đang loạn nhịp.

Cửa kính sáng trong bị nhẹ nhàng đẩy ra, cái chuông nhỏ treo trên cửa rung lên vài tiếng, theo đó là hơi ấm lâu ngày chẳng thấy, và nét cười vội nở trên gương mặt của Omega. Anh liếc phù hiệu nhỏ trên quần áo của Omega, ông chủ, Trần Thiên Nhuận.

"Xin chào, hôm nay anh uống gì?"

Câu hỏi thân quen hệt như ngày nào Tả Hàng cũng đến, thực tế thì, ngày nào Tả Hàng cũng đến, chẳng qua anh chưa từng đích thân đi vào. Anh luôn thông qua cửa kính xe ở xa xa nhìn vào cửa tiệm đông đúc. Anh lười xếp hàng, cũng chưa từng nhìn thấy Omega bị khách hàng vây quanh.

Hẳn là một Omega.

Trong không khí tràn ngập mùi đắng làm người ta tỉnh táo, Tả Hàng đã quên Americano nóng của mình trong chốc lát, nhưng lại mẫn cảm tóm được chút ít hương ngọt ngấy giữa không khí. Anh cố sức khiến mình trông chín chắn trầm ổn, tay trái ấn lấy ngực, muốn ổn định trái tim đang điên cuồng đập rộn.

[Transfic/Hàng Nhuận航润] CHO MỘT MIẾNG BÁNH NGỌT 来块蛋糕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ