Khát tình.

211 20 0
                                    

"Rồi sau này em mới nhìn rõ được những khía cạnh tích cực trong cuộc sống. Sẽ cảm thấy mỗi ngày đi làm là một điều hiển nhiên, cuộc sống mà ai cũng thảnh thơi quá thì sẽ chẳng có chuyện hơn thua nhau trên đường danh vọng. Thành phố này dù có xô bồ đến mấy thì đâu đó vẫn có một góc nhỏ bình yên. Trong tình yêu luôn trải qua ba giai đoạn: tương tư, say đắm và luỵ tình. Dù em có chân thành bao nhiều lần đi chăng nữa, thì em cũng sẽ ngu muội như lần đầu tiên".

Em uống một tách cà phê sẽ cảm nhận được bao nhiêu dư vị? Nếu chỉ uống nhanh một ngụm, thì phần lớn chỉ có vị đắng tồn đọng trong khoang miệng thôi, nhưng nếu là một người tinh tế, đổi lại em có muốn từ từ thưởng thức hương vị đặc biệt của loại hạt này không? Thơm, đắng và một chút hậu ngọt ngào nơi cổ họng. Cà phê uống ít để giữ tỉnh táo, nhưng mỗi ngày một ly như vậy sẽ làm em say đắm trong nó, rồi từ từ sẽ trở thành một con nghiện.

Cũng như trong tình yêu, em nếm thử một chút ngọt ngào trong quãng thời gian đầu tiên của tình ái, thì sẽ dần dà chìm sâu vào men say. Cho đến một khoảnh khắc nhất định nào đó, em sẽ cảm nhận được cái đau đớn và đắng đến mức nghẹn lòng trong chính sự ngọt ngào ban đầu mang lại. Yêu là cho đi mà không hề mong muốn được nhận lại, nó là thứ tình cảm ngu muội luôn ăn mòn lòng kiên nhẫn của bất kỳ ai. Dù biết trước kết quả như thế, em vẫn muốn đánh đổi thời gian của chính mình chỉ vì sự rung động nhất thời này thôi sao?

"Vậy anh có thể tránh được sự quyến rũ của ái tình à?".

Tay Park Jaechan đang xoay khối rubik đầy màu sắc bỗng dừng lại, em nhướng mày nhìn tên Alpha trước mặt mình đang luyên huyên về mấy cái kiến thức tẻ nhạt mà gã đã đọc được đâu đó trong sách. A, ghét thật đấy, cái ánh mắt đầy mê hoặc đó cứ luôn đăm đăm chiêu chiêu nhìn vào cơ thể em, chả ai biết được tên biến thái kia đang suy nghĩ cái gì. Tên người sói khốn khiếp, lẽ ra em nên dùng đạn bạc ghim vào tim gã, để gã chết đi trong đau đớn cho rồi. Đôi ngươi rực lên sắc đỏ trong ánh đèn mờ ảo của quán cà phê, em không thể làm vậy vì em cũng sẽ chết nếu động vào đồ bằng bạc nguyên chất. Park Jaechan là Vampire, và em - kẻ mang dòng máu thuần chủng đang sắp làm chuyện mà cả dòng dõi của mình chẳng bao giờ nghĩ đến. Em sẽ lên giường và trải qua một đêm ướt át cùng với gã người sói kia.

Park Seoham bật cười, âm thanh điên loạn vang lên khắp căn phòng nhỏ bé. Chết tiệt, gã vẫn nhớ như in cái ngày trăng tròn định mệnh ấy, một mình gã gào rú và tru tréo trong góc hẻm tối tăm giữa lòng thủ đô rộng lớn. Gã không chịu được cái thứ ánh sáng phát ra từ mặt trăng, nó làm gã khó chịu, vô cùng khó chịu. Rồi một mùi máu tanh xộc vào khứu giác khiến gã dừng lại mọi hành động của mình, Seoham cố gắng bình tĩnh lại, dường như gã sợ rằng mình sẽ làm người nào đó bị thương bởi móng vuốt sắc nhọn khi hoá thành sói dữ.

"Người sói? Giữa lòng Seoul?"

Âm thanh yếu ớt vang lên làm gã bị phân tâm, Park Seoham liếc sang phía phát ra giọng nói vừa nãy. Là một thằng oắt con nào đó đang ôm cái bụng đầy máu tươi, hơi thở dồn dập như vừa mới chạy thoát khỏi nanh nhọn của một kẻ săn mồi nào đó. Gã lặng lẽ đánh giá người kia một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở bảng tên học sinh trên ghim cài trước ngực.

SuamChan | Park Seoham x Park Jaechan | Khát tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ