: scar

590 34 0
                                    


;

trên mặt hắn có một đường rách lớn, đi đến đâu cũng bị hắt hủi vì trông như giang hồ chợ lớn. tuy vậy nhưng hắn không để tâm, vết sẹo này đã theo hắn từ năm mười hai tuổi, là một đoạn kí ức không thể quên.

cái ngày mà bố hắn chở mẹ và hắn trên con xe đời cũ, cũ đến nỗi cái phanh cũng chẳng thể ngăn được tai nạn cướp đi sinh mạng bố mẹ hắn, để lại cho hắn một vết thương ngoài da và một vết sẹo gần như cắt làm đôi trái tim hắn.

họ đâu biết hắn đã trải qua những gì, nhưng mồm miệng vẫn chỉ biết đặt điều chua ngoa dù cho đã trưởng thành đến thế. seon woo không thể hiểu thế giới người lớn sao lại phức tạp và hỗn độn như vậy, hắn không muốn thành người lớn chút nào.

đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, hắn vui vẻ vừa huýt sáo vừa đi vào chọn cho bản thân một hộp mì ăn liền và cây xúc xích.

"tính tiền cho em."

miệng ngậm chiếc kẹo mút vị dâu, tay mò túi quần lấy ra đồng 20.000 won.

hắn nhìn người đối diện, tay đang run run tính tiền. seon woo thắc mắc, bộ hắn đáng sợ như vậy sao? hắn cũng đâu có cướp bóc hay doạ tống tiền mà phải run thế?

"này, em không làm gì anh đâu, em còn nhỏ lắm không dám làm gì hết á."

dựa tay lên quầy tính tiền, hắn dí sát mặt vào anh nhân viên đang trừng mắt nhìn mình. sao chỉ giải thích thôi mà lại gần như vậy????

"c-của cậu hết 17.000 won."

lúng túng, bối rối là tâm trạng bây giờ của heeseung. anh cúi gằm mặt, không muốn để lộ gương mặt đã đỏ ửng như quả gấc vì người bé hơn.

"thế là hết tiền ăn tháng này, haiz."

seon woo nhìn tờ tiền 20.000 won trên tay anh nhân viên mà thở dài não nề. chưa đến cuối tháng mà hắn đã tiêu hết số tiền còn lại, chia ra rõ ràng tiền gì tiền gì nhưng vẫn không đủ tiêu. seon woo nghĩ mình phải tìm công việc khác mới được, bồi bàn mãi thế này bo chẳng nhiều mà còn nhọc chết mẹ.

"cảm ơn anh đẹp trai nha, mai gặp lại."

nhận lại tiền thối, hắn cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt người đằng sau trong khi xách chiếc túi mì về nhà, để lại ai đó đang còn sợ sệt trở nên khó xử. hầu như ai cũng chê anh xấu, đến cả người thân trong gia đình cũng vậy, hắn là người đầu tiên khen anh đẹp trai làm anh có chút phấn khởi, đứng quầy thanh toán mà cười như bị dở.

"cậu ấy nói mai gặp...mai phải chải chuốt chút xíu mới được."

tự dưng heeseung lại thấy vết sẹo của seon woo đẹp và dễ thương hơn hẳn.

ca trực đêm của heeseung cứ thế trôi qua. hôm sau, anh ăn mặc tươm tất hơn hôm qua, tóc cũng được vuốt thêm chút keo. heeseung thật ra cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm vậy, nhưng là người sống theo con tim, heeseung đành làm theo thôi.

anh đến đó từ chiều, tay chống cằm trên quầy mà ngủ gật. sáng nay về hào hứng quá nên ngủ được có chút, thành ra hôm nay gật gù thế đây. heeseung đợi 2 tiếng, 4 tiếng rồi 5 tiếng, vẫn chưa thấy seon woo đâu. đợi mãi cũng thấm mệt, heeseung nhờ cậu bạn trực cùng canh chừng tiệm, đi ra ngoài đi bộ chút cho khuây khoả.

đang trên đường đi thì heeseung nhìn thấy có ai đấy ngồi ở vệ đường gục đầu khóc. lòng thương người và bao đồng trỗi dậy, anh lại gần khẽ chạm vai hỏi.

"này cậu ơi, có sao không thế? sao lại khóc ngoài đường thế này?"

seon woo ngẩng mặt nhìn người đối diện. hai mắt đỏ hoe chảy ra những dòng nước mắt lóng lánh, hai má hồng và đôi môi hơi mếu. heeseung thấy vừa buồn cười mà vừa thương, thì ra không đến mua đồ là vì ở đây khóc sao?

"anh nhân viên ở seven eleven à?"

"sao lại ngồi đây khóc thế này? có chuyện gì sao?"

heeseung càng hỏi, môi seon woo càng mếu. nhịn không nổi mà nhào vào lòng anh, oà khóc.

"em bị cả trường nói là đồ không có cha mẹ trong khi em có...chỉ là họ đã mất vì tai nạn xe thôi mà..."

heeseung có hơi ngỡ ngàng. thì ra hắn là bị người đời chỉ trỏ nói là không có cha mẹ. heeseung thấy lồng ngực mình nhói lên, nếu anh ở đó, anh nhất định sẽ bảo vệ hắn. heeseung ôm lấy seon woo vào lòng, xoa xoa đầu trấn an hắn.

"anh không biết là có chuyện gì, nhưng đừng khóc nữa nhé, mai mắt sưng là xấu lắm."

"bình thường em cũng đâu có đẹp..."

"em đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những thứ tốt đẹp anh từng thấy. kể cả vết sẹo trên má em cũng rất đẹp."

seon woo nín khóc, ngước ánh mắt còn đọng nước nhìn anh.

"mới hôm qua anh còn sợ em mà?"

"nhưng hôm nay anh thích em."

heeseung thấy mình hớ miệng, bất lực nhưng không làm gì được hơn. quả này thì coi như mất hết hình tượng trai đẹp ngại ngùng rồi.

seon woo đột nhiên bật cười. hình ảnh chàng trai đang ôm mình trong lòng bịt miệng nhăn mày trông dở khóc dở cười. seon woo đang tâm trạng mà tự dưng gặp được người không cần làm gì cũng hài hước như vậy, seon woo nghĩ, nếu được ở bên một người như thế, hắn sẽ quý trọng và thảnh thơi biết bao nhiêu.

"ừm, em cũng thích anh."

seon woo không biết yêu là gì, hôn lại càng không. lần này lấy hết can đảm, hắn rướn cổ, hôn chụt lên đôi môi kia một cái thành tiếng. cũng kì lạ, mới quen nhau nhưng hắn đã trao nụ hôn đầu đời một cách dễ dãi như vậy.

"em..."

"em xin lỗi, có hơi tuỳ hứng..."

heeseung chỉ hơi bất ngờ ban đầu, về sau lại giữ lấy gáy người nhỏ hơn mà khẽ cúi đầu trao một nụ hôn trọn vẹn. không ướt át, không vồ vập. dịu dàng, ôn nhu là những gì anh đặt lên nụ hôn này. nhẹ buông ra kéo thêm một sợi chỉ bạc mỏng, hơi thở có chút vội. hai gương mặt đều không hẹn mà đỏ lên cùng lúc.

tuỳ hứng, đôi lúc cũng thực hay.

"em để ý hôm nay có vẻ anh bảnh hơn hôm qua."

"em bảo hôm nay gặp lại, anh đã chải chuốt và ngồi đợi em mất mấy tiếng đồng hồ đó."

"em xin lỗi, em có nhiều việc quá, đang trên đường đến đó còn bị bọn du côn trong trường chặn đường nữa..."

heeseung và seon woo tay nắm tay, sải từng bước chân chậm rãi trên con đường ngập ánh đèn ban đêm. ánh mắt nhìn nhau ngập niềm hạnh phúc và yên ổn hơn cả. chỉ mới biết nhau vài tiếng đồng hồ, sao có thể như đã quen cả một thế kỷ thế này?

có lẽ, do sinh ra đã dành cho nhau.

;

mở đầu bằng một chút vị ngọt dịu và thanh mát của một quả đào.

begun: 20.10.2022
updated: 25.10.2022
published: 25.10.2022

heesun ; fall in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ