Duy tỉnh lại đã là gần trưa, cơn sốt rút đi, cậu cũng dần tỉnh táo lại. Ông Hưng vừa thấy cậu tỉnh liền gỡ xuống một tiếng thở dài.
-Vũ.- Duy nheo mắt bởi ánh sáng đột ngột. Lại nhìn sang cha mình- Bố ơi!
-Bố đây, đau đầu nữa không. - Ông Hưng khẽ xoa mái đầu đã bết dính mồ hôi vì hạ sốt.- Hạ sốt rồi, truyền xong thì đi về được rồi.
-Bố ơi, Vũ đâu ạ? - Duy nhìn quanh phòng, gắng sức gượng dậy.
-Vũ..- Ông Hưng thở dài- Vũ về rồi, ông Phú đến đón Vũ về.
Duy hoảng hồn mặc kệ cơn đau đầu chưa dứt bật dậy. - Sao ông ta lại đến đây ?
-Ông ta đi theo bố đến. - Ông Hưng cau mày - Con rắn độc đó.
-Bố ơi, mình về thôi, ông ta giết Vũ mất. - Duy toan xuống giường lại bị cha mình ngăn lại.
-Về bây giờ làm được gì? Chỉ khiến ông ta tức giận thêm mà người bị tổn thương không phải Vũ sao?
Nghe vậy, Duy cũng nằm lại, trái tim cậu trùng lại, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, Vũ hiện giờ sao rồi.
- Sau này, con cũng cách xa Vũ một chút.- Ông Hưng đột nhiên nói.
-Bố. - Duy nhìn mặt ông Hưng, một trận hoài nghi dâng lên. Đây có phải bố Hưng mà cậu biết không chứ. Trước giờ, mọi thứ cậu làm ông chưa bao giờ ngăn cản.
-Không phải bố ghét bỏ gì Vũ nhưng mà bố cũng là một người cha và một người cah sẽ bảo vệ con mình. - Ông Hưng nghiêm giọng. -Sau này, đừng lại gần Vũ quá.
Duy ngơ ngác nghe từng lời nói xa lạ phát ra từ người đàn ông quen thuộc. Cậu nhất thời không phản ứng lại được, chỉ có thể rũ mắt nhìn mu bàn tay đang truyền dịch.
...
Sau khi về nhà, đập vào mắt Vũ là căn nhà tan hoang. Góc phòng có một người phụ nữ đang quỳ rạp, trên người bà ta chi chít những những vết rách bầm rướm máu, trên thân thể chỉ còn lại mỗi nội y. Cậu run rẩy nghĩ xem tiếp theo bản thân có thể thảm đến thế nào.
Vừa nhìn thấy cậu, bà Ninh như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội bò tới, ôm lấy cậu. Bà dịu dàng nâng mặt cậu lên.
- Vũ con về rồi, con đi đâu đấy, lần sau đi đâu nói với mẹ một tiếng nhé.- Lời nói thì dịu dàng thế đấy, nhưng từng móng tay của bà đang siết lên da mặt cậu.- Con ăn chưa, mẹ nấu cho con ăn nhé. Con thích ăn rau cải nhỉ, để mẹ nấu cho con.
BỐP!!!
Lời nói vừa dứt, một bàn chân đã đạp bà Ninh ngã ra sàn.
- Mày thích ăn rau cải từ lúc nào đấy? - Ông Phú lạnh giọng hỏi cậu.
Cậu nhìn người phụ nữ mà ông ta gọi là vợ vừa bị ông ta đạp ngã xuống sàn. Không bà ta chỉ là một món đồ trang trí vốn không cần thiết trong cuộc đời ông ta, chỉ là vừa hay bà ta có gương mặt hao hao người phụ nữ ông yêu, mẹ cậu. Việc ông ta đánh bà Ninh chẳng đại biểu cho việc ông ta thương xót hay trả thù cho cậu mà chỉ để thỏa mãn cơn giân dữ và ham muốn bạo lực của ông ta. Có lẽ ông ta chưa từng là một người dịu dàng. Người dạy cho ông ta sự dịu dàng đã chết rồi, nên đối với những kẻ khác bước qua đời ông cũng chẳng còn quan trọng, kể cả Vũ. Ông ta không cảm thấy dứa con trai gầy yếu của mình đáng thương đâu. Ông ta chỉ cảm thấy việc bà vợ mình đối xử tệ với con trai riêng của mình bị người khác biết được thật là mất mặt. Một người chắc cao vọng trọng như ông ta, cái mặt quan trọng biết bao nhiêu.
- Mày câm à?
-Con gần đây mới thích. - Vũ trả lời, cậu nhìn gương mặt vẫn lành lặn và xin đẹp chẳng ăn nhập gì vơi cái thân xác tả tơi kia của bà Ninh bỗng dâng lên chút đồng cảm.
Cả hai người bọn họ, trong cuộc đời của ông Phú vốn chẳng là gì cả, vừa hay bà ta có gương mặt mặt giống mẹ cậu, vừa hay cậu lại mang một nửa dòng máu của mẹ, vừa hay đôi mắt cậu lại giông hệt mẹ mình. Vừa hay hai người bọn họ có thể thỏa mãn cái ảo tưởng về một gia đình mà ông Phú và mẹ cậu từng cùng mơ. Cậu vẫn thường nghe thấy ông ta mê mẩn nhìn ngắm những bức tranh của mẹ cậu rồi lại điên cuồng đập nát nó. Mỗi lần như vậy, ông ta nếu phát hiện ra cậu, ông ta sẽ lôi cậu ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Những trận cuồng nộ của ông ta không có bất kì chu kì nào cả. Đối với ông ta, thứ duy nhất có nghĩa là mẹ cậu. Vậy nên, sự ra đi của mẹ cậu mặc nhiên được đổ lỗi lên cậu mà thực ra cũng chẳng sai. Còn người phụ nữ kia sao? Có lẽ ông ta đã không chịu được nỗi nhớ hay cảm thấy không thể nhìn gương mặt ấy đi bên bất kì ai khác. Nhưng sự ảo tưởng ấy đã kết thức khi ông ta trao nụ hôn lần đầu tiên, ông chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy đôi mắt của mẹ cậu trong hốc mắt hoen đỏ của cậu. Nhìn như bà đang trách cứ ông ngoại tình. Đó là lí do, ông ta ghét bỏ cậu đến vậy, lại càng ghét cậu khóc lóc, lại càng chán ghét người phụ nữ kia. Ông ta tự hỏi, hình bóng của người ông yêu vẫn đang lảng vảng quanh đây trêu đùa ông, tại sao người ông yêu đã không còn nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
7,17,27 và mãi mãi.
Romantik"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em." Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup...