Chương 22

508 37 0
                                    

Ngồi ở club một mình nơi quầy bar, trước mặt cốc bia lớn nhưng lại dán mắt lấy chiếc điện thoại nằm yên bất động suốt bấy lâu. Một người phụ nữ bước đến chỗ Fort, ngồi ở cạnh anh mà gọi một cốc bia.

"Sao lại ngồi một mình rồi?"

"Bà Eason."

"Hai người cãi nhau sao?"

"Ừ."

"Sao vậy? Mấy hôm trước còn vui vẻ mà?"

"Có gì mà vui vẻ."

"Hôm đó hai cậu còn hôn nhau trước club của tôi."

"Do em ấy say thôi."

"Chả trách cậu không muốn để cậu ấy biết. Tôi không thích người say, toàn quên những việc mình đã làm thôi."

"Tôi cũng vậy."

"Thật ra hôm đó cậu ấy uống cũng không nhiều, cậu nghĩ cậu ấy thật sự say đến mức không nhận ra gì sao? Lỡ như cậu ấy có nhớ thì sao?"

"Tôi cũng không quan tâm, Peat rất hiếm khi chịu thừa nhận."

"Cậu đã nói hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng sao tôi cứ có cảm giác hai người từng thân nhau lắm vậy."

"Trực giác của phụ nữ đúng là không thể coi thường."

"Vậy là hai người là tình nhân sao?"

"Không có."

"Ơ?"

Anh im lặng một hồi, uống cạn cốc bia như thể một gã hèn nhát muốn dùng bia rượu để lấy can đảm, lại như một gã si tình không dám đối diện với quá khứ khó quên. Đặt chiếc cốc rỗng xuống, anh thở mạnh một hơi rồi nói

"Em ấy không thích tôi như cách tôi thích em ấy."

"Mỗi người đều có một cách khác nhau mà."

"Em ấy đối với tôi không như tôi đối với em ấy."

"Là cậu ấy không thích cậu? Nhưng sao lại hôn cậu?"

"Tôi không rõ."

"Có khi nào do cậu không rõ không? Chứ ai lại đi hôn một người mình không yêu ."

"Peat lại là người như vậy."

"Hay do cậu chưa thử nên đã hiểu lầm cậu ấy?"

"Tôi đã thử chứ, nhưng sau khi tỉnh rượu, em ấy lại bảo tôi quên đi hết những lời trong cơn say. Tôi cũng đã dùng hết 8 năm để thử, ở bên nhau 3 năm, rời bỏ nhau 5 năm. Nhưng cũng chỉ có một mình tôi nhớ đến em ấy."

"Hai người từng quen biết nhau sao?"

"Phải. Chuyện rất dài, nhưng rồi tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, vì dù gì em ấy cũng không xem trọng."

"Tôi nhớ cậu từng nói cậu có lần bị sốt đến hôn mê rồi quên đi vài chuyện từng xảy ra. Có phải thư kí của cậu không xem trọng chuyện cậu từng bị mất trí không?"

"Em ấy không xem trọng tôi."

"Tôi cũng không hiểu lắm về chuyện của hai người các cậu. Nhưng tôi nghĩ chuyện tình cảm không phải của một người, nên cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua thì sẽ tốt hơn."

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ