Chương 1

725 63 1
                                    

Những tia sáng cuối cùng trong ngày yếu dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn rực rỡ làm nhiệm vụ của mình.

Jeff từ từ mở mắt xung quanh anh là khung cảnh lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc. Cơn đau đầu đột ngột làm anh choáng váng. Định thần một lúc, anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cảm thấy bên giường có hơi lún xuống, anh nghiêng nhẹ đầu, hướng tầm mắt về phía tay trái đang truyền dịch. Có người đang gục xuống, quay mặt về phía cuối giường mà ngủ thiếp đi. Dáng vẻ này, mái tóc này dù đi qua muôn ngàn kiếp thì anh cũng không thể nhận nhầm được.

Anh run run cất tiếng gọi "...Mẹ, mẹ ơi..."

Người kia giật mình, bật dậy nhìn về phía Jeff. Đúng vậy, chính là mẹ của anh. Từ nét mặt bà, anh có thể nhận ra đã lâu rồi mẹ không được ngon giấc. Vẻ mặt tiều tụy cùng quầng thâm mà bà luôn ghét bỏ đã hiện lên rõ nét trên gương mặt trẻ trung, xinh đẹp ấy.

Mẹ anh từ kinh ngạc thành mừng rỡ, bà bật dậy bấm nút gọi bác sĩ rồi sốt sắng hỏi han:
"Con tỉnh rồi! Con tỉnh rồi! Con thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Ơ, sao lại khóc rồi? Không sao, không sao hết, có mẹ ở đây, có mẹ ở đây!"

Jeff giật mình, khóc ư? Anh đang khóc sao? Định thần lại, hình như có gì đó đang lăn xuống hai bên thái dương của anh. Cũng dễ hiểu thôi, đã lâu rồi, anh không được nghe giọng mẹ, cũng không được nhìn thấy mẹ, được mẹ nắm tay như bây giờ. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào đột ngột khiến Jeff khóc không thể ngừng nổi.

Rất nhanh, đội ngũ bác sĩ y tá đã tới và làm kiểm tra cho anh. Một lát sau, họ gọi mẹ anh và thông báo: "Bệnh nhân hiện tại đã không còn gì đáng ngại nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm 1 tháng và chờ cho vết thương lành hẳn."

Bố Jeff tới phòng bệnh ngay lúc ấy, ông  về nhà để mang thêm đồ lên cho vợ. Vừa đến nơi, thấy vợ mình thất thần bước ra từ chỗ bác sĩ, trái tim ông bỗng hẫng một nhịp. Ông lo sợ có chuyện gì xấu đã xảy ra với con trai mình nên nhanh chóng bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy em? Bác sĩ nói thế nào ?"

Lúc này mẹ anh mới bình tĩnh lại, nhào tới ôm lấy chồng mình: "Con tỉnh rồi anh ơi, con tỉnh rồi! Bác sĩ bảo không có gì phải lo lắng, chỉ cần theo dõi một tháng nữa là có thể xuất viện."

Bà vừa nói vừa khóc, chỉ có lúc này, chỉ có giây phút được ở trong vòng tay ấm áp đầy vững chãi của người mình thương, dáng vẻ yếu lòng của bà mới hiện ra cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nghe được kết luận từ bác sĩ, bố Jeff nở nụ cười rồi ôm lấy vợ mình. Ông cảm thấy cả người sảng khoái, tràn đầy sức sống. Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu hạ xuống khiến ông thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đứa con trai duy nhất, niềm tự hào của họ đã tỉnh lại rồi!!

Sợ con trai mong, hai người cùng nhau xốc lại tinh thần rồi trở về phòng bệnh. Cửa phòng mở ra, Jeff nhìn bố. Mình,  dù  ông gầy đi nhiều nhưng tinh thần tốt lắm.

Lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra bố mẹ sao lại xuất hiện ở đây? Cơn đau âm ỉ ở đầu và nơi truyền dịch trên cánh tay  nhắc nhở anh rằng đây không phải mơ. Rõ ràng anh đã uống thuốc ngủ nhưng nếu như thế thì tại sao bố mẹ lại đang ở đây chăm sóc anh? Chẳng phải họ đã qua đời từ 3 năm trước rồi hay sao? Đầu Jeff bỗng đau dữ dội, một loạt ký ức ùa về làm mọi thứ xáo trộn. Luồng ký ức này đang cố dung hoà với ký ức ban đầu của anh khiến Jeff phải tiêu hoá một lượng thông tin khổng lồ. Không thể chịu được, anh khẽ kêu một tiếng.

Bố đang gọt táo trong khi mẹ chuẩn bị đồ ăn cho anh. Cả hai đều bị làm cho giật mình chạy lại và nhanh chóng gọi bác sĩ. Sau khi làm kiểm tra thêm cho Jeff, bác sĩ khẳng định không có gì phải lo lắng, chỉ là chấn thương ở đầu có thể sẽ dẫn tới những biến chứng phụ nhưng với trường hợp của Jeff, những biến chứng này sẽ kết thúc sớm thôi.

Lúc bố mẹ trở về, anh đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh như quay lại những ngày tháng còn nhỏ, trong giấc mơ, các sự kiện chạy qua từng chút như một bộ phim quay chậm mà anh là nhân vật chính. Mọi chuyện cứ diễn ra y như những gì xảy đến trong ký ức cho đến lúc anh gặp tai nạn. Lần này thật lạ, anh xuất hiện ở khung cảnh đó nhưng trong góc nhìn của người thứ ba. Ồ, người đáng lẽ sẽ trợ giúp anh gọi cấp cứu lại không hề làm còn người gây tai nạn đáng ra phải bỏ trốn thì lại đưa anh tới bệnh viện.
Đến đây, Jeff tỉnh lại. Tia nắng lấp ló sau tấm mành báo hiệu một ngày đẹp trời. Bố đang đun nước, chắc mẹ đã về nhà nghỉ ngơi.

"Bố ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Anh hỏi.

Bố anh mở điện thoại ra xem: "Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2015, con đã hôn mê được gần hai tháng rồi."

Năm 2015 ư? Thì ra là vậy, Jeff cười khổ, thì ra cái này gọi là trọng sinh đây, mình đã trọng sinh rồi. Trăm lần, vạn lần anh cũng không nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra mà nó còn xảy ra với chính anh. Những chuyện này, nếu kết hợp giữa phần ký ức hỗn loạn và thực tế thì hoàn toàn hợp lý. Jeff bỗng nhận ra chẳng phải xuyên không như thế này là một cơ hội tốt để mình sửa sai hay sao? Bố mẹ đều ở đây có nghĩa người đó cũng thế. Thật may mắn, lúc này chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều đang ở đây rồi!

"Cạch!" Tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân đi vào phòng. Jeff khẽ nghiêng đầu, anh muốn nhìn thấy mẹ nhưng người bước tới làm anh hoàn toàn sững sờ.

"Barcode lại đến thăm anh à cháu? Vào đi, vào đi. Jeff đã tỉnh rồi này."

"Vâng ạ, cháu chào bác. Cháu nghe bác gái nói anh đã tỉnh nên vào thăm anh ạ." Barcode xách túi quả, đáp lại với ánh mắt long lanh ngập tràn ý cười.

[Fanfic/JeffBarcode] Cơ HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ