Chương 3

360 46 5
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày Jeff được ra viện. Hít một hơi không khí bên ngoài làm anh khoan khoái trở lại.

"Ở lại bệnh viện lâu như thế đã làm chậm trễ  nhiều việc rồi, phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được." Jeff nghĩ rồi đẩy cửa bước vào studio của mình.

Mở lại những file nhạc đang sáng tác, anh bỗng thấy âm nhạc lúc này của mình thật sự rất tươi sáng, đối lập với những ca khúc anh đang viết trước khi tới đây. Bỏ những cảm xúc này sang một bên, vẫn còn thời gian trước khi chuyện đó xảy ra nên bây giờ anh muốn biết lý do tại sao anh lại tới đây. Jeff tin không có gì là ngẫu nhiên, càng không tin vào chuyện mình là người đặc biệt được vũ trụ ưu ái.

Thống kê hết mọi chuyện lên trên bảng, anh nhận ra có lẽ mấu chốt ở việc anh hôn mê. Nhưng nếu anh tự tử rồi xuyên không về đây thì anh ở thế giới này đã đi đâu? Liệu người đó có xuyên vào anh ở thế giới kia rồi mất hay đang ở trong cơ thể này? Vậy nếu anh sửa chữa sai lầm rồi bị đẩy khỏi thế giới này thì chuyện còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Hay chính anh ở thế giới này đã tác động gì đó nên chuyện mới xảy ra? Điều khác biệt duy nhất trong ký ức hai người là hành động của ân nhân và thủ phạm trong ngày Jeff gặp tai nạn. Là ai đã tác động lên họ? Nếu anh không tới đây thì anh ở thế giới này sẽ ra sao? Có lẽ nên bắt đầu điều tra từ hai người xuất hiện trong vụ tai nạn của anh.

Đang quẩn quanh trong suy tư thì điện thoại Jeff đổ chuông, là Barcode gọi:
"P'Jeff, em mới sáng tác được một đoạn cho nhạc phim sắp tới, anh có thể nghe rồi cho em nhận xét được không?"

"Được, em đang ở đâu để anh qua."

Barcode giật mình, ngoài dự liệu của cậu, P'Jeff đồng ý ngay. Dù thấy có gì đó là lạ nhưng thần tượng của Barcode là Jeff cơ mà, được thần tượng nhận lời thì tội gì không đồng ý.

"Em đang ở studio tại công ty. Nếu anh không tiện thì em qua chỗ anh cũng được."

"Được, anh qua đó ngay."

Jeff quyết định rồi, dù cho người ở lại có phải anh hay không, chỉ cần người hạnh phúc là Barcode, mọi chuyện đều đáng giá. Dù sao thì anh thích Barcode thế nào bản thân anh là người rõ nhất.

Thật ra anh đã để ý cậu bé này từ hồi cấp 3 rồi. Khi ấy anh học lớp 12 và cậu mới vào trường. Ấn tượng đầu tiên của anh với Barcode là nhóc này có khẩu trang đặc biệt đấy. Rồi bất giác hôm nào anh cũng kiếm tìm hình ảnh cậu bé lớp 10 với bộ sưu tập khẩu trang dễ thương không hôm nào trùng hôm nào. Dần dần Jeff cũng tìm hiểu được nhóc này tên là Barcode và lớp của nhóc.

Trường của hai người cứ hai tuần đổi thời khóa biểu một lần, bình thường anh cũng chẳng để tâm, thời gian đi chép thời khoá biểu cũng đủ để anh luyện thêm nửa đề nữa rồi, xem của Bible là được nhưng không biết từ bao giờ, anh đã thay đổi. Mỗi khi có thời khoá biểu mới, Jeff đều bỏ một vài phút luyện đề đi cập nhật lịch học mới và tiện thể, chỉ là tiện thôi nhé, ghi nhớ luôn thời khoá biểu của Barcode nữa. Lịch học thể dục của cậu và địa điểm học ở sân nào anh đều nắm trong lòng bàn tay. Vì thế Jeff quyết định đổi chỗ ngồi với Bible để ngồi cạnh cửa sổ thi thoảng nhìn theo người đó.

Từ đầu, Jeff rất không thích ngồi cạnh cửa sổ vì anh ghét nắng. Anh ghét cảm giác bị nắng nóng chiếu vào người và cũng khá nhạy cảm với cái nóng. Chỉ cần nhiệt độ hơi cao lên thôi đã là Jeff bực bội rồi. Thấy Bible ngồi cạnh đang không ngủ được vì bị nắng chiếu thẳng vào đầu nên anh chủ động yêu cầu đổi chỗ. Quý ngài gắt ngủ thấy thế cũng chẳng nhận ra điều bất thường mà nhanh chóng chuyển vị trí. Đến lúc Bible nhận ra thì mọi chuyện đã an bài rồi.

Bên cạnh đó, bản thân Jeff là người có thành tích đứng đầu toàn trường nên anh không bao giờ lãng phí thời gian đi xem bảng điểm toàn trường ở bảng thông tin bao giờ. Nhưng nhìn Barcode xem điểm rồi cười tươi đầy rạng rỡ làm anh tò mò. Không biết nhóc này đứng hạng mấy mà vui thế nhỉ? Học thần của chúng ta lại lẳng lặng đi xem điểm và phát hiện ra điểm của Barcode đứng thứ 10 trong lớp. Bất giác, Jeff mỉm cười: "Hmm, thì ra em ấy học cũng không tệ. Cũng đúng thôi, nhóc toả ra ánh sáng rực rỡ thế cơ mà." Thật đáng yêu.

Rồi dần dần, cuộc nói chuyện của Jeff và Bible từ khi nào lại bắt đầu bằng:
"Ê nhóc kia hôm nay đeo khẩu trang hình gấu đấy. Dễ thương nhỉ?"
"Ừ còn mày thì không dễ thương đâu, để yên cho tao ngủ."
....
"Ê hôm nay trời nắng quá, chắc lớp đó tập mệt lắm."
"Ừ, ra mà tập hộ."
....
"Ê nay trời mưa rồi, may ghê, các lớp tập hôm nay được nghỉ rồi."
"Ừ, người ta được nghỉ còn lớp mình đang học."
....
"Ê nhóc đấy đứng hạng 10 đấy, giỏi hơn ông."
"Ừ, tao dốt, để yên cho kẻ dốt này chơi game."
....
"Ê—"
"Thôi đừng ê nữa, nhóc mà mày hay kể gửi đơn xin gia nhập ban nhạc mình này."
"Hở?"
"Barcode Tinnasit Isarapongporn phải không?"
"Đúng, đúng, để tao chấm nhóc này cho. Mày xem mấy người khác đi."

Nói rồi Jeff lấy luôn tờ đơn của Barcode rồi nhìn chữ viết tay của cậu, so với chữ mình. Hmm, viết cũng không tệ, mỗi tội vẫn xấu hơn chữ mình.

Bible tiếp lời: "Mày không chấm thì tao cũng cho em này qua rồi. Ở buổi tuyển quân, em này làm khá tốt, cũng là hạng 1, hạng 2 đấy."

"Sao mày lại được xem em ấy biểu diễn? Sao tao không biết?" Lần đầu trong đời Jeff cảm thấy mình bị phản bội.

Bible đắc ý "Chính mày bảo không đi và vứt hết cho thằng này làm mà. Đấy, thấy chưa, quả báo đấy."

[Fanfic/JeffBarcode] Cơ HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ