"anh lại hút thuốc, vẫn chưa bỏ được sao?"
"chưa, từ ngày ta chia tay, anh lại càng hút nhiều hơn"
dứt lời hắn thở dài nhìn em, đôi mắt hắn u buồn. ai biết trong đôi mắt kia chất chứa bao nhiêu tâm sự, bên ngoài là biển lặng còn bên trong là bão giông
em quay đi hướng khác nhìn xa xăm. mọi thứ chìm vào im lặng trong giây lát, chợt em cất tiếng nói phá tan bầu không khí vừa rồi
"em sắp cưới rồi, nếu rảnh anh đến chung vui với em nhé. nghe nói cô ấy là con nhà gia giáo, giỏi giang lắm anh ạ, bố mẹ em chọn người chắc không sai đâu"
em cười rồi quay sang nhìn hắn, em như chờ đợi điều gì đó từ người đối diện. em muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cất vào trong tim
"em cưới? nhất định anh sẽ đến chúc phúc cho em"
em trợn mắt nhìn hắn, rồi rưng rưng, lớn tiếng
"anh vẫn luôn hèn như thế sao Hồng Phúc?"
điếu thuốc trên tay hắn rơi xuống, hắn quay sang nhìn em nhưng không nói một lời
"anh có yêu em không? anh cứ như thế mãi vậy hả? anh chưa một lần níu kéo em, chưa một lần đám dứng lên bảo vệ tình yêu của chúng ta. ngày đó gia đình em cấm đoán chúng ta quen nhau, em chống đối cả bố mẹ chỉ để chờ anh cùng em vượt qua mọi chuyện, anh thì sao? anh trốn tránh, anh im lặng. anh hèn lắm anh biết không?"
"ừ, anh hèn, anh thật sự rất hèn. níu kéo em làm gì hả em? nếu em theo anh, em phải chịu vất vả cùng anh. tình yêu của chúng ta, không thắng nổi hiện thực tàn khóc đâu em. một mình anh chịu vất vả đủ rồi, anh không muốn anh không muốn người anh yêu phải vất vả, em hiểu không?"
"ngày đó em chịu đựng rất nhiều thứ, chỉ để bảo vệ cái tình yêu này, em trân trọng nó, em không muốn mất nó, em chỉ cần chúng ta hạnh phúc thôi. còn anh, anh thương em nhưng anh luôn nhìn vào thực tế, rằng sau này chúng ta sẽ cực khổ, rồi em sẽ bỏ anh mà đi, đúng không? chúng ta yêu nhau, nhưng hai lý tưởng quá khác nhau anh à"
hắn im lặng, em cũng không nói gì thêm.
em và hắn, thật sự rất yêu nhau. nhưng rồi phải xa nhau vì bốn chứ môn đăng hộ đối . xét về gia cảnh, địa vị, xét về mọi thứ. gia đình của hắn thua xa gia đình em. bố mẹ cấm đoán, xua đuổi hắn. bố em còn nói rằng, do hắn đã biến em trở thành một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này. còn mẹ em, bà không nói gì, nhưng luôn dùng ánh mắt khinh khi nhìn hắn. Quang Duyệt như một chàng hoàng tử sống trong cung điện xa hoa, còn Hồng Phúc chỉ là tên đánh giày không danh không tiếng.
trong mắt em, tình yêu của em và Hồng Phúc là một tình yêu đầy sự mơ mộng, màu hồng. còn Phúc, trải qua bao nhiêu khốn khó của cuộc đời, tình yêu trong mắt hắn giờ đây còn có miếng cơm manh áo, tiền bạc và đầy lo âu
có lẽ, cũng sẽ có người như em, chấp nhận bỏ cuộc sống xa hoa mà đi theo thằng nghèo hèn như hắn. nhưng cũng có người như hắn, chấp nhận buông tay người mình yêu, để em có cuộc sống tốt hơn. trong tay không có gì, làm sao lo được đủ đầy cho người mình yêu?
suy cho cùng, rời xa nhau vẫn là lựa chọn tốt nhất. tuy đau lòng, nhưng tốt cho em và hắn. Hồng Phúc thương em, thương cả tương lai của em
điếu thuốc cháy hết. em và hắn cũng không gặp lại nhau. cuộc sống của em có lẽ rất tốt. không còn ai nhắc hắn bỏ thuốc, cũng chỉ biết trút bao muộn phiền bằng những điếu thuốc. biết chứ, thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng biết làm sao? ngày trước mỗi khi buồn đều có em ở bên hỏi han chia sẻ, giờ thì không. Phúc chẳng thể quen ai được, bởi lẽ trong Hồng Phúc vương vấn mãi một bóng hình.
----------
end.
10:00 18.10.2022