14 | End

2K 149 6
                                    

Lần đầu tiên trong đời Jeno mắng Jimin, là mắng thiệt chứ không phải kiểu giỡn giỡn troll troll đâu. Jeno vò mái tóc đã vốn như rơm của mình trong lúc nghe Jimin kể rồi, Jimin còn chưa dứt lời đã nhảy chen luôn vào:

- Cậu bị thao túng tâm lý rồi đó.

- Gì vậy Jeno? Thao túng tâm lý là cái trò gì? Ai thao túng?

- Cậu không thấy là cậu đang quá bận lòng về Kim Minjeong à. Đúng kiểu là một ngày 24 giờ chỉ nghĩ về em luôn đó.

- Thì đang thích người ta nên suốt ngày nghĩ về người ta là chuyện bình thường mà trời.

- Không, kiểu Minjeong đang từ từ điều khiển cậu, lúc hờ hững lạnh nhạt thì cậu như xác chết trôi, lúc bắn cho tí thính thì cậu như cá trong rọ lập tức vẩy đuôi cắn mồi vậy đó.

- Hẳn là thao túng, vớ va vớ vẩn.

- Thiệt, cậu đi hỏi mọi người xem biểu hiện của cậu có phải giống người bị thao túng không? Cậu là ai nào? Dân chơi Yu Jimin mà bị một nụ hôn câu mất hồn luôn à, nói chuyện gì nghe có lý hơn chút đi.

- Ủa tớ không nhận dân chơi gì nha, cùng lắm là dân chơi nửa mùa thôi. Tớ yêu ai cũng yêu rất thật lòng, ngây thơ và dễ bị dụ hết chứ bộ.

- Ờ thì dân chơi nửa mùa, tới giờ thì công nhận nửa mùa thiệt.

- Quay lại chuyện chính đi, cậu nghĩ Minjeong tự dưng hành xử thế là thế nào?

- Bảo cậu bị thao túng tâm lý mà không chịu. Minjeong đúng nghĩa là xoay cậu trong lòng bàn tay luôn á.

- Không nói chuyện với cậu nữa, bực mình quá.

- Thôi thì thương cậu bị lu mờ vì thao túng lý trí thì tớ sẽ nói cho cậu hay điều mà ai có mắt cũng phải thấy đó là Kim Minjeong thích cậu.

- Thích tớ? Nhưng mà tại sao?

Jeno nhìn Jimin bằng ánh mắt ngàn dấu chấm than. Ủa gì vậy trời giờ người ta thích mình cũng hỏi tại sao nữa? Jimin đúng là thần hồn đảo điên, suy nghĩ không thông suốt đích thị là dấu hiệu của người bị thao túng tâm lý trầm trọng rồi.

- Cậu lún sâu quá rồi nên không biết tại sao người ta thích mình nữa hả? Chứ không phải cậu đã tán tỉnh người ta bằng hết tất cả bí kíp lừa tình từ bé tới giờ để mong người ta chú ý tới tình cảm của cậu sao? Rồi giờ người ta cuối cùng đã hạ mắt xuống nhìn tới cậu thì cậu hoang mang, bối rối là sao?

- Ý cậu là cuối cùng Minjeong đã động lòng rồi? Không, sao tớ thấy vô lý quá, em ấy đời nào mà lại muốn hẹn hò với mình.

- Cậu có gì không tốt đâu, đúng là học thì dỏm hẳn so với học bá như em ấy nhưng cậu cũng đẹp, cũng giàu, lại biết nhiều thứ giải trí cùng người yêu. Ẻm thì thông minh xuất chúng nhưng không biết gì mấy về thế giới bên ngoài còn gì. Hai người đúng là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau đấy.

- Sao tớ vẫn nghĩ không thông Minjeong vốn là đang cự tuyệt tớ thế này, rồi gặp lại cũng vẫn xa cách thế kia, xong giờ tự dưng lại vậy.

- Thế này thế kia cái gì, em ấy là một cô gái hướng nội thuần túy, những gì người ta nghĩ trong đầu cậu hiểu được chắc. Nhưng mà kiểu người như em ấy mà phải bức xúc thể hiện trước thì chứng tỏ là cậu quá tồi đó cậu biết không?

[Fanfic] Chuyện Tình New York [Jiminjeong | Winrina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ