Jungkook một mình trở về nước bởi Jimin vẫn muốn nán lại cùng gia đình thêm vài ngày. Cả hai đã thỏa thuận tạm thời chưa nói cho các thành viên biết. Jimin muốn mình là người đích thân nói điều với mọi người bởi nếu để các thành viên nghe qua lời kể của Jungkook thì Jimin chắc chắn sẽ trở thành kẻ thiếu tôn trọng người khác.
Tại Mỹ, Jimin đã gặp Seongwoo và đoàn tụ bên gia đình mình. Em chợt có chút không nỡ khi phải rời xa mọi người. Bởi Jimin cảm thấy khó chịu khi mỗi lần gặp gia đình mình em chỉ có thể tự hỏi rằng tóc bố mẹ đã điểm thêm vài sợi bạc chưa hay Jihoon đã lớn thế nào. Và đôi lúc em nhận ra trán mẹ đã có thêm nếp nhăn từ bao giờ rồi?
Em bỏ lỡ quá nhiều thứ trong suốt thời gian ở lại Hàn Quốc.
Rồi Jimin nghĩ liệu mình có nên định cư tại Mỹ như dự định ban đầu? Em cá là Jungkook sẽ cùng em sống ở đây chỉ cần khi em muốn, nhưng Jimin không làm thế. Jungkook cũng có gia đình của cậu ấy và có quá nhiều thứ để bỏ lại. Thật tồi tệ nếu em đưa cậu ấy vào tình huống như thế. Kể cả khi Jungkook cảm thấy thoải mái thì người như Jimin sẽ tự bứt rứt với chính lương tâm của mình.
Ông bà Park hiểu nỗi lo của Jimin, lại càng thấy được tình cảm trong ánh mắt của cậu Jeon khi nghe cậu kể về con trai mình. Cuối cùng, dù có phần buồn rầu, muốn gần bên con trai nhưng ông bà Park vẫn quyết định khuyên con trở về quê hương mình – nơi sự nghiệp, tình yêu của con vẫn còn dang dở. Vào một thời điểm ổn định hơn, gia đình họ sẽ cùng bàn bạc lại vấn đề này.
"Ta chắc là con sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu bỏ lỡ cậu ấy."
Ánh mắt Jimin cứ dao động liên hồi và trái tim như hẫng đi một nhịp mỗi khi nhớ đến câu nói ấy. Em chào bố mẹ cùng em trai và anh bạn thanh mai trúc mã của mình rồi kéo vali đến sân bay. Hôm nay em sẽ trở về, gặp lại và nói toàn bộ sự thật với mọi người.