Chương 24

507 35 3
                                    

Bay hơn 12 giờ đồng hồ, Peat cũng chỉ ngồi xem điện thoại, nghe nhạc rồi ngủ, không nói gì với anh cũng không ăn uống gì. Fort ngồi bên cạnh lại cảm thấy thật lạ lùng, vì cậu không ăn gì cũng không bảo đói, vì cậu ngủ không có gối kẹp cổ cũng không ngã về phía anh, vì cậu không hỏi anh bất kì chuyện gì nhưng lại không giống như đang giận.

Về đến Bangkok, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh và lấy hành lí, Peat liền bắt một chiếc taxi

"Em không đi cùng tôi à?"

Thấy cậu đứng ở ngoài xe, anh liền hỏi nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Sau khi xe anh rời đi, cậu lại ngồi một chiếc taxi khác, nhưng hướng đi không giống nhau, là một rẽ trái, một rẽ phải.

Fort ngồi trong xe, vừa thay sim xong lập tức có cuộc gọi đến, anh bấm nghe máy, còn chưa kịp áp lên tai đã nghe giọng thanh thót đầu dây bên kia

- Fort Thitipong!!!!

- Dạ con nghe.

- Tại sao con còn chưa giải quyết xong chuyện của con?!

- Có chuyện gì cần giải quyết chuyện sao mẹ?

- Peach của mẹ không vui rồi! Con liệu dán cái ghế giám đốc vào mông đi, nếu không đừng trách mẹ đá con xuống!

- Con cũng không thiếu tiền, không làm giám đốc cũng không sao.

- Fort con dám trả treo với mẹ!

- Con xin lỗi nhưng mà dù gì cũng là cháu nội của mẹ..

- Sao cũng được. Cháu nội vẫn là của mẹ, nhưng con dâu phải là Peach!

- Mẹ đừng như vậy, con..

Lời còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt. Anh thở dài một hơi ngao ngán rồi lại gọi về nhà riêng.

- Anh về rồi sao?

- Ừ, em đang ở nhà sao?

- Em đang ở nhà với Nan, bây giờ anh về nhà sao?

- Anh đến công ty lấy chút văn kiện rồi sẽ về.

- Anh về nhà đi, Nan nhớ anh lắm rồi.

- Vậy đợi một chút, anh đang trên đường về.
Anh ngắt máy, nói với tài xế quay về hướng ngược lại, rồi gọi cho Peat

- Em đang ở đâu?

- Ngoài đường, có chuyện gì sao anh?

- Đến công ty lấy văn kiện trên bàn đem đến nhà tôi.

- Nhưng em sắp về đến nhà..

- Có đi hay không?

- Em đi ngay.

Anh nói rồi ngắt máy, cũng không hề bật định vị để biết rằng cậu thật sự đang ở đâu, là trên đường về nhà mình, hay đến nhà anh, là gần công ty hay xa công ty, anh đều không quan tâm.

"Bác tài, quay xe lại giúp tôi."

"Được."

Trong khoảng lặng của màn đêm, hai chiếc taxi màu vàng chạy lướt qua nhau, bỗng có một vị khách trong xe đau lòng.

Peat chạy đến công ty, lên văn phòng lấy văn kiện xong thì công ty cũng đến giờ tắt điện, thang máy ngưng hoạt động, cả toà không một bóng người, cũng không một ánh sáng chui lọt. Đôi tay run run, cậu lấy điện thoại gọi cho anh.
- Fort, anh bây giờ đang ở nhà sao?

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ