tôi và em

607 92 14
                                    

ngày gặp em, tôi cứ ngỡ em sẽ mãi là bình minh của đời mình.

tôi gặp em khi bản thân chỉ là một cô gái bình thường, em là một người con gái độ tuổi còn xuân xanh, tôi biết thật khó để mơ mộng đến em.

"chào chị, em là kazuha mong được chị giúp đỡ." chẳng biết tình cờ ra sao, em lại là hàng xóm mới của tôi.

"chào em, tôi là huh yunjin, rất vui được gặp em." tôi niềm nở chào hỏi, rất ít người muốn nói chuyện với tôi, họ nói tôi lập dị và bệnh hoạn.

tôi chẳng quan tâm họ nói gì về tôi, tôi chỉ quan tâm em nghĩ sao về tôi. tôi và em dần trở nên thân thiết, chẳng biết bằng một cách nào đó, tôi lại có thể trở thành bạn với em.

"em đã từng nghĩ chị là một người rất kì lạ." em nói, khi chúng tôi đang cùng nhau đi dạo quanh bờ sông.

"vậy giờ thì em nghĩ sao?" tôi rất muốn biết cho đến thời điểm này, em nghĩ sao về tôi.

"em nghĩ chị không phải là một người kì lạ, mà là một người em cảm thấy rất cần."

tôi nhìn em, nhàn nhạt mỉm cười, tôi thấy vui vì em cần tôi, tôi không cần biết em cần tôi để làm gì, chỉ cần biết ít nhất em vẫn nghĩ đến tôi.

"kazuha, em đã từng yêu ai chưa?"

"e-em không biết nữa, có lẽ thứ tình cảm ấy không nên xuất hiện."

em nhìn tôi, không nói gì hết chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi cũng chẳng màng để ý, chúng tôi đều đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

khi chúng tôi đã thật sự hiểu được tâm tư của đối phương, tôi và em cuối cùng cũng có thể nói lên tình cảm của bản thân.

"kazuha, tỏ tình em nhé."

"yunjin, chị biết rõ câu trả lời của em luôn luôn là chị mà."

tôi trao em chiếc hôn nhẹ, gò má em ửng hồng, nơi khoé mắt tôi dần dần có những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

giây phút ấy, bản thân tôi chính là kẻ hạnh phúc nhất, em bây giờ chính là người nắm giữ trái tim tôi.

nhưng tôi và em lén lút yêu nhau không được bao lâu, thì bị gia đình em phát hiện. trong lúc, chúng tôi đang trao những cái hôn.

họ nhìn thấy con gái họ, cùng một người con gái khác hôn nhau, họ hét lên, chúng tôi nhìn họ đầy bối rối.

kazuha em liên tục nói xin lỗi, bản thân tôi chỉ biết đứng thẫn thờ, chẳng suy nghĩ nổi cách, làm sao cho họ đừng đem em rời khỏi tôi.

"kazuha đi về với ba mẹ." ba mẹ em nói lên trong sự kinh hãi, tức giận.

"con xin bác đừng làm gì em ấy." tôi vô dụng, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc vang xin họ.

"con gái tôi như vậy là tại cô, nó bệnh hoạn như vậy cũng là cô, cô không có tư cách gì cả, tốt nhất cô nên rời xa khỏi con tôi."

họ nói, tôi không bệnh hoạn, tôi chỉ yêu em, con người với con người yêu nhau là bệnh hoạn sao.

"còn kazuha đi về, ba mẹ sẽ chữa bệnh cho con."

emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ