Chương 4

1.8K 83 8
                                    

Chương 4: Mục tiêu của Vũ Ca là thiết lập mối quan hệ hữu hảo với "mẹ chồng" Minh Khê

Dung Vũ Ca thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng ghé qua bàn nơi Cao Hiên đang ngủ, thấy hắn vẫn còn say sưa giấc điệp, gương mặt ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, thoạt nhìn rất vô hại, tính cách hắn vốn thiện lương như thế, nếu như được sinh ra trong một gia đình bình thường thì quả là chuyện tốt, tiếc thay hắn lại thân là Thái tử, sợ là Vệ Minh Khê vì nhi tử của mình quá thiện lương mà phải lao tâm khổ trí, dùng hết tâm cơ hòng mưu cầu cho hắn.

Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên, trong lòng có chút phức tạp, người như vậy nàng cũng không muốn thương tổn hắn, chỉ hy vọng ngày sau có thể làm cho tổn thương này sẽ mãi ở mức thấp nhất.

Vũ Ca dùng ngón tay bóp đầu mũi Cao Hiên, làm cho hắn đang trong mơ liền ngọ nguậy tỉnh giấc, nếu hắn còn không chịu thức dậy, để cung nữ phát hiện nàng ngược đãi Thái tử thì thật không hay.

"Trời sáng rồi, ngươi dậy mau đi!" Dung Vũ Ca giục giã.

Cao Hiên đang còn ngái ngủ, mở mắt ra nhìn thấy người trước mặt mình hoá ra là Dung Vũ Ca, liền nở nụ cười si ngốc.

Dung Vũ Ca nhíu mày, thật là một tên ngốc mà, chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp thôi, chẳng bù với Vệ Minh Khê.

"Ngươi lại đây!" Dung Vũ Ca trở về giường, ngoắc ngoắc Cao Hiên.

Cao Hiên còn chút mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn theo đến bên giường, thân thể hắn sau một đêm ngủ trên bàn thì đau nhức không gì sánh được.

"Đưa tay ngươi đây."

Cao Hiên có phần khó hiểu nhưng vẫn chậm rãi duỗi tay mình ra.

Dung Vũ Ca trực tiếp bắt lấy tay Cao Hiên, đột nhiên dùng ngân châm chích tay hắn một cái, Cao Hiên đau đến nỗi suýt rơi lệ, chỉ biết trơ mắt nhìn máu của mình từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàng đan trắng như tuyết, đến khi Vũ Ca cảm thấy hài lòng, mới buông lỏng ngón tay của y ra. Tốt rồi, dùng châm chắc chắn không để lại vết sẹo, Vệ Minh Khê đương nhiên không thể nhìn thấy vết thương.

Cao Hiên cầm ngón tay của mình, cơn buồn ngủ phút chốc hoàn toàn tan biến, ánh mắt vô thần nhìn Dung Vũ Ca, đột nhiên nghĩ Vũ Ca thật là chu toàn. Nếu không có động phòng mà để mẫu hậu biết, nhất định sẽ mất hứng, nhưng nếu làm vậy thì mẫu hậu sẽ không tài nào biết được.

"Không được để mẫu hậu biết ta ức hiếp ngươi, hiểu không?"

Dung Vũ Ca vừa thu hồi ngân châm vừa không quên dặn dò Cao Hiên.

Cao Hiên gật đầu đáp ứng, kỳ thực cho dù Dung Vũ Ca không giao phó, hắn cũng không để Vệ Minh Khê biết, dù sao nếu mẫu hậu biết được nhất định sẽ không thích Vũ Ca. Cao Hiên có cảm giác Vệ Minh Khê vốn không thích Vũ Ca, chỉ là chưa từng biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên lộ ra cử chỉ như một hài tử ngoan ngoãn thì vui vẻ cười cười, xem ra Thái tử biểu đệ không phải là quá đáng ghét, về sau có lẽ mình cũng nên ít ức hiếp hắn một chút. Tự nhiên Dung Vũ Ca thấy mình vẫn còn lương tâm lắm!!

"Ngươi cởi áo ngoài ra đi." Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên toàn thân y bào đỏ thẫm thì cau mày nói.

Cao Hiên lập tức cởi hỉ bào bên ngoài, chỉ còn lại trung y màu trắng bên trong. Dung Vũ Ca cầm hỉ phục của mình và hắn ném xuống đất, rồi xáo trộn lung tung trên giường như vừa trải quả cuộc chiến kinh thiên động địa. Dung Vũ Ca còn cố tình chỉnh trang y phục Cao Hiên cho thêm vài phần xốc xếch, lúc này nàng mới hài lòng gật đầu một cái, hoàn toàn không để ý tới việc làm của nàng khiến cho Cao Hiên mặt đỏ tới tận mang tai.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ