"Tĩnh Doanh, đêm nay đáng lẽ phải bắt được một tên gian phu mới đúng, vì sao chỉ có một cung nữ, gian phu Hoắc Liên Tâm an bài đâu?" Vệ Minh Khê nghi ngờ hỏi.
"Nô tỳ đã đem tên gian phu kia giải quyết rồi." Tĩnh Doanh vẻ mặt không lộ chút biểu tình nào đáp.
"Ngươi bình thường sẽ không nhúng tay, sao lần này lại ra tay giải quyết tên đó?" Vệ Minh Khê kỳ quái hỏi.
"Người kia là người nô tỳ từng quen, có chút oán cừu, dù sao cũng phải chết, không bằng chết ở trong tay nô tỳ." Tĩnh Doanh biểu tình không đổi nói.
"Tĩnh Doanh, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó khi Thanh Nhi giao ngươi cho bản cung, chính là hy vọng ngươi có thể thoát ly quá khứ sao? Tiếc rằng hoàng cung lại chính là một địa phương người gian ta trá, bản cung đã phụ sự phó thác của Thanh Nhi rồi." Vệ Minh Khê khẽ lắc đầu nói.
"Nương nương, chuyện này không liên quan đến người, là nô tì cả gan làm bậy." Tĩnh Doanh quỳ xuống.
"Ngươi có muốn trở về bên Thanh Nhi không?" Vệ Minh Khê thở dài hỏi.
"Không, nương nương, nô tỳ có làm sai điều gì, thỉnh nương nương trách phạt, đừng đuổi ta rời đi, đây là nô tỳ nợ tam tiểu thư." Tĩnh Doanh dập đầu xuống sàn đá phiến lạnh như băng.
"Ngươi làm cái gì vậy? Thanh Nhi sẽ không nguyện nhìn thấy ngươi như vậy đâu, mau đứng lên đi, bản cung không có ý trách cứ gì." Vệ Minh Khê nâng Tĩnh Doanh đứng lên.
"Cám ơn nương nương!" Tĩnh Doanh không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng dậy.
"Cung nữ kia đi vào rồi thế nào?" Vệ Minh Khê có chút tò mò hỏi.
"Nô tỳ cảm thấy có thể là do tình cờ các nàng chạm mặt trong tình huống Đổng Vân Nhu như vậy nên sự việc mới phát sinh." Tĩnh Doanh nói.
"Các nàng......" Vệ Minh Khê muốn nói lại thôi, kỳ thật trong lòng đoán được chút ít, chỉ là có phần không muốn tin tưởng.
"Nô tỳ nghe được thanh âm, là nữ nữ, hẳn là làm chuyện đó." Tĩnh Doanh thành thực nói, hơn nữa nói có phần trắng trợn.
"Ngươi lui xuống đi!" Vệ Minh Khê để cho Tĩnh Doanh lui xuống.
Lời của Tĩnh Doanh vừa rồi giống như tiếng sét đánh sâu vào tâm khảm Vệ Minh Khê, nữ nhân cùng nữ nhân lại thực sự cũng có thể làm chuyện đó sao? Giờ phút này không biết vì sao Vệ Minh Khê lại nghĩ tới Dung Vũ Ca, cũng không hiểu sao lòng lại chợt thảng thốt, nàng nhớ Dung Vũ Ca cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng mình, đủ mọi hành động thân mật, còn thường xuyên nhìn chằm chằm mình, đôi mắt lúc nào cũng nóng rực..... Không hiểu sao tay nàng càng ngày càng lạnh như băng, hoảng hốt cùng cực, nàng không dám nghĩ tiếp, cũng không dám đoán nữa, nhất định mình nghĩ sai rồi, đoán sai rồi......
"Nương nương!" Thước Nhi kêu Vệ Minh Khê, gọi lần thứ nhất thấy Vệ Minh Khê không có phản ứng, Thước Nhi đành đề cao âm lượng kêu lần thứ hai: "Nương nương, nô tỳ hầu hạ nương nương tắm gội......"
"Sao?" Vệ Minh Khê giật mình vô ý xoay người đụng vào Thước Nhi đang bưng ấm nước trong tay, nước nóng lập tức đổ hết xuống đất, ngay cả y phục Vệ Minh Khê cũng đều ướt sũng, may mà nước cũng không quá nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...