Bụng Tiểu Hoa đói lắm rồi, nữ nhân hồ ly tinh hư hỏng này, cả một ngày đã không cho mình ăn một hột cơm nào, lại còn bắt mình làm thật nhiều việc. Nàng hiện tại chỉ còn lại một chút hơi tàn, mà cái kẻ độc ác kia lại đang ăn một bàn lớn toàn sơn hào hải vị. Tiểu Hoa lau một ít nước miếng nơi khóe miệng, đói quá, đói thêm nữa sẽ chết người đó.
Đổng Vân Nhu tâm tình sung sướng nhìn Tiểu Hoa đang chằm chằm nhìn một đống đồ ăn trên bàn, hai mắt liên tục ánh lên quang mang đầy đói khát. Giờ có biết tốt xấu là thế nào chưa, dám ở trước mặt mình làm càn, trừng trị nàng quả thực dễ như trở bàn tay.
"Chịu thua chưa?" Đổng Vân Nhu trời sinh thanh âm kiều mỵ, chỉ cần không nổi nóng, bất cứ ai nghe được thanh âm này cũng làm cho người ta cả người tê dại.
Tiểu Hoa trừng mắt nhìn Đổng Vân Nhu, ác độc, ác độc, đúng là đồ ác độc mà, thanh âm thậm chí còn khó nghe nữa, Tiểu Hoa phỉ báng Đổng Vân Nhu từ tận đáy lòng.
"Ngươi cứ trừng đi, dám trừng tiếp thì ngay cả một hột cơm cũng không cho ngươi ăn!" Chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, lại còn dám mắt to mắt nhỏ trợn trừng nhìn mình, không làm cho tiểu cung nữ này đối với mình dễ sai dễ bảo, mình sẽ không mang họ Đổng nữa.
Khí thế Tiểu Hoa lập tức xẹp xuống, nhìn bộ dáng Đổng Vân Nhu cười mị hoặc, được rồi, tuy rằng đáy lòng phi thường thống hận chủ tử ác độc này, nhưng mà không được ăn cơm thật sự rất đáng thương.
"Nương nương, nô tỳ sai rồi, nương nương tha thứ cho ta đi!" Tiểu Hoa nhanh chóng quỳ xuống, ôm lấy đùi Đổng Vân Nhu, bộ dáng nhu thuận vô cùng đáng thương, chỉ cần không nói nàng là kẻ trộm, nàng tùy thời có thể vì hai chén cơm mà khom lưng.
Nhìn bộ dáng Tiểu Hoa thành tâm cầu khẩn như ăn mày, trong lòng Đổng Vân Nhu thư sướng nói không nên lời. Từ sau việc bị bắt gian lần trước, chưa có việc gì thoải mái được như thế.
"Sau này có biết nên như thế nào chưa?" Đổng Vân Nhu cười lại càng mị hoặc, tâm tình rất tốt, khẩu vị cũng tốt, gắp một miếng thịt bỏ vào cái miệng nhỏ xinh của mình.
"Lần sau quý phi nương nương muốn ôm ta, ta sẽ không tránh né nữa, quý phi nương nương muốn làm 'chuyện' nữ nữ, ta cũng sẽ nghe lời ......" Tiểu Hoa vô tội nói, ngoại trừ việc này, Tiểu Hoa thật không biết mình còn làm sai cái gì.
Mặt Đổng Vân Nhu chuyển sang xanh rồi lập tức biến thành đen, cực kì không muốn người nào nhắc lại việc này, thế mà cái người này đều thích cố tình nhắc đi nhắc lại nhiều lần làm cho mình khó chịu.
Đổng Vân Nhu hít vào một hơi, tiểu cung nữ chết tiệt này, nghĩ mình trời sinh háo nữ sắc sao, nếu không phải bị kẻ khác hạ dược, mình sao có thể làm như vậy? Cho dù mình có thật sự thích nữ sắc, cũng đâu có thích loại xấu xí như nàng, lại còn là một tiểu cung nữ thật sự ngu ngốc nữa. Tiểu cung nữ chết tiệt này, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, tức chết đi được. Tiểu Hoa đã chọc giận Đổng Vân Nhu rất thành công.
"Tiểu Hoa!" Đổng Vân Nhu rống lên, từ hồ ly tinh kiều mỵ lập tức biến thành cọp mẹ.
"Sao?" Tiểu Hoa vẻ mặt mờ mịt nhìn Đổng Vân Nhu, nàng nhớ rõ thái độ nàng nhận sai tốt lắm rồi mà, nữ nhân này sao khó hầu hạ vậy, muốn cái gì thì cứ nói thẳng là được rồi. Nếu là Hoàng hậu nương nương thì sẽ không giống nàng vô lý rống to như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
عاطفيةTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...