"Hoàng thượng, đã một tháng người không thượng triều rồi!" Vũ Dương công chúa ở trong phủ đứng ngồi không yên.
"Vài ngày trước trẫm bị nhiễm phong hàn, phải dưỡng bệnh một thời gian. Trẫm ngày ngày trẫm lao tâm khổ tứ, vất vả quốc sự, cũng phải cho trẫm nghỉ ngơi một vài ngày chứ." Cao Hàn tìm cớ biện bạch.
"Nếu không phải Hoàng thượng vì luyện đan mà không màng quốc sự là tốt rồi, nếu sinh bệnh, vậy thì tìm ngự y đến xem, đạo sĩ không có tác dụng gì đâu!" Vũ Dương công chúa ôn hòa nói, nhìn bào đệ của mình sắc mặt hư nhược không bằng ngày trước, trầm mê luyện đan, trong lòng nàng cực kì lo lắng. Hiện tại có thể ở trước mặt Cao Hàn nói thế, đại khái cũng chỉ có bào tỷ của hắn, Vũ Dương công chúa mà thôi.
"Hoàng tỷ, trẫm tự biết thước tấc, tỷ cứ yên tâm đi!" Cao Hàn phản biện nói.
"Trương Sĩ Điềm học thức uyên bác, cương trực ghét a dua nịnh bợ, đối với sĩ tử, quan viên rất có danh vọng. Ngươi trục xuất hắn thế, ta sợ sẽ khiến người đọc sách bất mãn. Trương Sĩ Điềm là một nhân tài, Hoàng thượng nên khôi phục chức quan cho hắn đi......" Vũ Dương lo lắng nói, trục xuất lương thần không phải việc tốt đẹp gì.
"Trương Sĩ Điềm, cái lão nho sinh đó, ở trên đại điện, trước mặt văn võ bá quan lại dám mắng trẫm là hôn quân, nếu trẫm không cho lão nho sinh và cái lũ đó một bài học, còn gì là thiên uy? Chính sự triều đình hoàng tỷ không nên hỏi đến thì hơn, người đọc sách trong thiên hạ chắc chắc sẽ không làm loạn được, trong lòng trẫm biết rất rõ!" Cao Hàn không muốn nói chuyện này nữa, Vũ Dương công chúa thấy đệ đệ như vậy cũng không nói gì thêm, dù sao hắn là Hoàng đế chí tôn, người khác không thể nhiều lời.
"Cao tổ đoạt được thiên hạ cũng không phải dễ dàng, Hoàng thượng cần phải cân nhắc kỹ càng, ta sẽ không nói nhiều nữa." Vũ Dương công chúa đi rồi, không hiểu sao Cao Hàn lại thấy thực phiền não. Hắn cầu tiên dược có gì không đúng? Nếu hắn có thể trường sinh bất lão, giang sơn Cao gia chắc chắn có thể thiên thu vạn đại!
Vũ Dương thấy khuyên bảo không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là hy vọng đệ đệ ngoài việc luyện đan ra sẽ không làm ra chuyện gì quá phận khác nữa. Chỉ cần có nàng ở đây, nàng sẽ bảo vệ giang sơn cho y, tuy bá quan văn võ có oán hận nhưng tay không nắm thực quyền, sẽ không gây ra được chuyện gì.
Sau khi Vũ Dương hồi phủ, tâm tình vẫn còn sầu muộn, nhớ tới nữ nhi duy nhất của mình đã đi Đông Đô ba tháng, ngay cả một phong thư cũng không có, giờ đột nhiên nghĩ đến thực khiến người ta lo lắng.
"Tiểu quận chúa không ở trong phủ đã mấy tháng, công chúa vẫn đều đặn cho người quét tước phòng Tiểu quận chúa mỗi ngày, xem ra công chúa rất thương nhớ nàng......" Nha hoàn phụ trách quét tước đang tán gẫu, chợt nhìn thấy Vũ Dương xuất hiện ở trước cửa phòng liền chạy nhanh ra hành lễ: "Công chúa thiên tuế!"
"Các ngươi lui xuống đi!" Vũ Dương ra lệnh cho bọn nha hoàn tất cả đều lui xuống, rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế trong thư phòng Dung Vũ Ca, nhìn khắp nơi bày đầy mấy thứ ly kỳ cổ quái gì đó. Từ nhỏ hài tử này đã khác xa với những hài tử yếu ớt nhà người khác, tính tình không lúc nào yên tĩnh, xem trên bàn bầy bừa đầy thứ thì biết. Viên ngọc lưu ly, còn có quả cầu làm từ lông khổng tước,... toàn là mấy thứ đồ quái lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...