Chương 62: Khổ nhục kế

1.5K 53 7
                                    

Vệ Minh Khê hối hả rời đi, lời Dung lão phu phụ làm cho nàng quá xấu hổ, khó có thể chấp nhận được. Dung Vũ Ca có càn rỡ như thế nào đi chăng nữa thì nàng bất quá cũng chỉ là thiếu nữ mười tám, cho dù nàng không tuân theo lễ giáo thì cũng xem như không, nhưng mình thì sao, mình đã không còn trẻ nữa, lại theo nàng làm chuyện hoang đường này, tất cả đều là do mình không tốt!

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê gấp gáp đi như thế, trong lòng thấp thoáng chút dự cảm bất an. Vệ Minh Khê vốn là người như vậy, có thể làm cho nàng bước vào loại quan hệ nghịch luân này nửa bước cũng đã vô cùng khó khăn, nay lại bị hai lão nhân nói thế, chỉ sợ nửa bước kia cũng sẽ rút về.

"Vệ Chỉ, tiểu quỷ nhát gan! Ngươi đứng lại cho ta!" Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê hô, tuy rằng nàng có thể đuổi theo kịp rất dễ dàng, nhưng điều nàng muốn là Vệ Minh Khê tự dừng lại. Đây là việc không to tát gì, nhưng Dung Vũ Ca có cảm giác nếu Vệ Minh Khê dừng lại thì trong lòng nàng mình vẫn còn có chút phân lượng hơn so với cái gọi là lễ giáo.

Vệ Minh Khê nghe tiếng Dung Vũ Ca phía sau, khống chế không được càng chạy nhanh hơn, tựa hồ chỉ cần thoát khỏi Dung Vũ Ca là mấy vấn đề này sẽ không tồn tại nữa. Trong một khắc, Vệ Minh Khê giống như con đà điểu chỉ muốn vùi đầu trong cát mà trốn thôi!

Ngay cả bản thân mình Vệ Minh Khê cũng không thuyết phục nổi, nàng đã gây ra chuyện hoang đường cỡ nào? Khi nàng hồi kinh, làm sao nàng có thể đối mặt với Hiên nhi đây?

Vệ Minh Khê càng nghĩ càng sợ, lúc trước là không dám tưởng, hiện tại bị hai lão nói thế, mọi sự tình vốn ám ảnh sau lưng, tất cả đều hiện ra trong nháy mắt.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê chạy, tựa hồ như muốn chạy trốn khỏi mình càng xa càng tốt, tâm không khỏi đau đớn. Nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm cho thế giới của Vệ Minh Khê nghiêng về phía mình, có phải rồi sẽ có một ngày, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị nàng vứt bỏ hay không?

Dung Vũ Ca không cam lòng, nàng sử dụng khinh công bay đến trước mặt Vệ Minh Khê, ngăn không cho nàng chạy nữa.

"Vệ Minh Khê, nàng sợ để người khác biết quan hệ giữa nàng và ta đến vậy sao?" Dung Vũ Ca ép sát thân thể Vệ Minh Khê, làm cho Vệ Minh Khê không sao nhúc nhích được. Nàng sợ thấy một Dung Vũ Ca như vậy, quá mức chấp mê bất ngộ. Nếu ngay từ đầu mình không để Dung Vũ Ca vượt qua giới hạn......

"Vũ Ca, chúng ta quay đầu đi, loại quan hệ như vậy vốn không được phép tồn tại......" Vệ Minh Khê do dự nói, nàng biết nhất định Dung Vũ Ca không thích nghe những lời này, nhưng Vệ Minh Khê không có biện pháp an lòng nào khác để mình không mắc thêm bất kì lỗi lầm nào nữa!

"Vệ Minh Khê, ta đang ép nàng sao?" Dung Vũ Ca nhìn bộ dáng khổ sở của Vệ Minh Khê, chợt nhận ra, thì ra nàng làm cho mẫu hậu khốn khổ như thế. So với bất kì ai trên đời này, không phải nàng là người luôn mong muốn mẫu hậu luôn luôn tốt đẹp, luôn luôn vui vẻ sao?

"Dung Vũ Ca, là lỗi của ta!" Vệ Minh Khê vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Dung Vũ Ca. Nếu chính mình có thể tự kiềm chế bản thân, có lẽ sẽ không khiến Dung Vũ Ca càng lún càng sâu, Vệ Minh Khê tự trách mình thậm tệ.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ