Từ khi nhìn thấy được mặt yếu đuối của Đổng Vân Nhu, Tiểu Hoa cảm thấy vị Quý phi nương nương so với mình còn nhỏ hơn hai tuổi này kỳ thật cũng không đáng giận, thậm chí còn có chút đáng yêu. Tuy rằng chỉ có ngày đó nàng ở trong lòng mình xem như có chút ôn thuận, còn bình thường giống như tiểu lão hổ hung dữ thích giương nanh múa vuốt. Nhưng ở trong mắt Tiểu Hoa mà nói, nàng chỉ là con tiểu miêu không có chút uy hiếp nào, nếu như huơ huơ móng vuốt, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Cho nên hiện tại, dù chỉ một chút Tiểu Hoa cũng không sợ Quý phi nương nương!
Đổng Vân Nhu cứ mỗi lần nhìn thấy Tiểu Hoa lại trừng mắt một cái, nếu trên thế giới có thuốc điều trị hối hận, thì nhất định ngày đó nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nằm trong lòng tiểu cung nữ ấy, đến nỗi bây giờ Đổng Vân Nhu cảm thấy Tiểu Hoa nhìn mình bằng thứ ánh mắt dành cho tiểu miêu, không chút kiêng kỵ nào, dù một chút cũng không sợ mình, đường đường là Quý phi nương nương nhưng hoàn toàn không có uy nghiêm!
Đổng Vân Nhu cảm thấy mình càng lúc càng khó xử, tự dưng đem mặt yếu đuối của mình bộc lộ trước mặt một kẻ thấp kém hơn mình, làm cho nàng cảm thấy bản thân tựa hồ càng thêm nhỏ yếu, nàng không thích cảm giác như thế này. Vì vậy nàng không thể để Tiểu Hoa thấy được mặt tốt nào của mình nữa, cực lực muốn trong cảm nhận của Tiểu Hoa tạo nên hình tượng uy nghiêm, nhưng nàng lại không biết từ sau khi việc cẩu thả kia xảy ra, ở trong lòng Tiểu Hoa nàng đã không còn chút hình tượng gì gọi là uy nghiêm cả, tiếng kêu kiều mỵ tận xương, thanh âm rên rỉ ngọt ngào,...ấn tượng ấy đã khắc sâu trong lòng Tiểu Hoa.
Đổng Vân Nhu đối đãi Tiểu Hoa vẫn bình thường như lúc trước, cao hứng thì thưởng cái đùi gà, mất hứng thì bỏ đói liền đôi ba bữa, tuyệt đối là loại chủ tử tâm tình bất định, tuy rằng như thế nhưng trong cảm nhận của Tiểu Hoa lại bất đồng, cho nên đối với Đổng Vân Nhu cũng không oán hận giống như lúc trước, chỉ cảm thấy Đổng Vân Nhu chẳng qua là thẹn quá hoá giận!
Đổng Vân Nhu nhìn Tiểu Hoa bị bỏ đói hai bữa, giờ phút này nàng như lang như hổ đói khát ngồi gặm đùi gà, vẻ mặt thỏa mãn cùng dáng vẻ hạnh phúc, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu, mặt đầy vẻ cảm kích nhìn mình, hoàn toàn không nghĩ đến nàng bị bỏ đói hai bữa là do quý phi nương nương tính tình có chút biến thái trước mặt.
Tính tình Đổng Vân Nhu quả thật có chút mâu thuẫn, giống như nàng luôn thích nhìn Tiểu Hoa những thời khắc thế này, tựa hồ mình đã ban cho nàng thật nhiều ân huệ. Xem ánh mắt kia đang nhìn mình tràn đầy cảm kích, không như lúc trước khi nàng ném một khúc xương cho một con chó hoang, nó không biết cảm ơn mà chỉ ngậm xương bỏ chạy. Đổng Vân Nhu sẽ vô cùng vui vẻ nếu ai đó biết dùng ánh mắt cảm kích để nhìn nàng, vì điều này làm cho nàng có cảm giác rất thành tựu, hơn nữa Tiểu Hoa lại không bao giờ ghi thù nhớ hận, làm cho Đổng Vân Nhu tương đối hài lòng. Người như vậy vốn không biết phản bội, nên đối với Tiểu Hoa nàng rất an tâm trong lòng.
Cho nên Đổng Vân Nhu rất yêu thích tiết mục này, trước tiên cứ bỏ đói Tiểu Hoa hai bữa, sau đó lại thưởng cho cái đùi gà, lần nào cũng chuẩn, đây có thể coi là trò tiêu khiển vui nhất đối với cuộc sống cung đình vốn nhàm chán của Đổng Vân Nhu. Tiểu Hoa lại không thèm phản kháng, thực như kẻ ngốc không phát hiện mình bị trêu chọc, hoàn toàn không biết mình bị nàng coi như sủng vật để đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomansaTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...