Dung Vũ Ca không muốn nghe, nàng biết trong lòng Vệ Minh Khê có nhiều điều cố kỵ, nhưng nàng cũng thật sự rất khó chịu, Dung Vũ Ca gỡ vòng tay Vệ Minh Khê vẫn còn đang ôm lấy mình, lúc này một mình yên tĩnh có lẽ sẽ tốt hơn...
"Ta không sao đâu, ngày mai sẽ tốt hơn!" Dung Vũ Ca ra vẻ mạnh mẽ nói.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng áp hai tay lên má Dung Vũ Ca, đem mặt nàng quay về phía mình, nhìn hai mắt Dung Vũ Ca đẫm lệ, trong lòng không khỏi nhói đau, vội đưa môi xoá đi từng giọt lệ đang khẽ khàng rơi xuống.
"Không phải ta thờ ơ ngươi, cũng không phải là không hợp tác, mỗi lần bên cạnh ngươi ta đều hao tổn rất nhiều tâm tư để khắc chế lòng mình..." Vệ Minh Khê vuốt ve gương mặt Dung Vũ Ca, môi tìm môi, chủ động hôn nàng.
Dung Vũ Ca khẽ xoay đầu tránh qua một bên, khiến cho đôi môi Vệ Minh Khê chỉ kịp rơi xuống trên khóe miệng nàng, tay Dung Vũ Ca níu chặt tấm chăn nhung, nàng do dự, trong lòng đang kịch liệt đấu tranh, nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, nàng không nên tự làm khổ bản thân để cầu toàn nữa, nhưng mặt khác nàng vẫn tham luyến sự ôn nhu của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca như thế, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nhưng chung quy cũng vì mình đã làm tổn thương nàng quá nhiều, một nữ tử có thể đối với người khác chủ động cầu hoan, nàng đã phải cần đến bao nhiêu dũng khí? Cho nên trong lòng Vệ Minh Khê rất bối rối, tại sao mình lại không thể muốn nàng?
Nhưng mà bình thường Dung Vũ Ca cũng không phản ứng mạnh như vậy, sao hôm nay nàng lại như thế? Vệ Minh Khê mơ hồ cảm thấy trong lòng Dung Vũ Ca đang có điều gì đó bất ổn, khẩn trương.
"Nói cho ta biết, hôm nay ngươi làm sao vậy?" Vệ Minh Khê nâng cằm Dung Vũ Ca lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Thật ra khi Dung Vũ Ca vừa đối mặt với Vệ Minh Khê, lòng đã dịu hơn phân nửa, nhìn dung nhan nàng đã nhớ thương suốt mười mấy năm qua, nàng biết mình không có biện pháp nào để tức giận Vệ Minh Khê, ngay cả việc lạnh lùng với Vệ Minh Khê cũng hết sức khó khăn. Dung Vũ Ca này thật sự là một kẻ không có tiền đồ, Dung Vũ Ca không giận được Vệ Minh Khê, đành quay sang tức giận chính mình.
Dung Vũ Ca nghiêng đầu, tiếp tục im lặng không để ý tới Vệ Minh Khê, làm cho lần đầu tiên Vệ Minh Khê có cảm giác bị Dung Vũ Ca lạnh nhạt, trong lòng chợt hụt hẫng, bi ai.
"Vẫn còn giận ta sao?" Vệ Minh Khê tiếp tục vuốt ve gương mặt Dung Vũ Ca, cố làm cho Dung Vũ Ca nhìn mình, muốn Dung Vũ Ca biết được trong mắt mình có bao nhiêu khát vọng và khắc chế.
Dung Vũ Ca chăm chú nhìn Vệ Minh Khê, trong ánh mắt chớp động kia chứa đựng một ngọn lửa, có lẽ không lớn, nhưng đủ để chứng minh nàng đối với mình cũng không phải thờ ơ.
Dung Vũ Ca bổ nhào lên người Vệ Minh Khê, đem tất cả uất ức vừa rồi đều phát tiết ra ngoài: "Vệ Minh Khê, ta ghét nàng, nàng luôn làm cho ta có cảm giác sợ hãi, làm cho ta cảm thấy nàng không yêu ta, luôn sợ hãi nàng sẽ vứt bỏ ta bất cứ lúc nào, lòng ta lúc nào cũng phập phồng bất an..." Tay Dung Vũ Ca đánh lên thân thể Vệ Minh Khê, nhưng lại sợ làm nàng đau, rốt cuộc đành bất lực buông lỏng hai tay. Dung Vũ Ca thật sự quá yêu Vệ Minh Khê, nhưng cũng vô cùng hận nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...