Chương 85: Sói đã yêu cừu

1.5K 53 4
                                    

"Vân Nhu còn có việc, xin lui trước." Đổng Vân Nhu cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, cung kính nói với Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê gật đầu, tuy rằng Đổng Vân Nhu kiềm chế rất khá, nhưng Vệ Minh Khê vẫn thấy được một tia hỏa diễm lóe lên trong ánh mắt nàng. Vệ Minh Khê cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nàng đâu có chọc giận gì ai.

Lửa giận của Đổng Vân Nhu đương nhiên không phải hướng về phía Vệ Minh Khê, mà là Tiểu Hoa - cái kẻ đến giờ vẫn còn cười ngu ngốc ở đằng kia. Ngu ngốc quả nhiên là căn bệnh nan y mà, chỉ ban thưởng cái họ mà thôi, cần gì cười toe toét như vậy? Thật lòng Đổng Vân Nhu không hiểu nổi, họ Vệ dễ nghe hơn so với họ Đổng hay sao? Đương nhiên Đổng Vân Nhu không phát hiện mình đối với Tiểu Hoa, tư duy cũng tự dưng ấu trĩ hoá.

Đổng Vân Nhu xoay người bước đi, nàng không nghĩ đến việc tiếp tục đứng đó nhìn nữ nhân với vẻ mặt ngu ngốc kia nữa, làm cho mình rất muốn đánh nàng, đúng, đặc biệt là muốn nhéo nàng! Vệ Tiểu Hoa nhìn Đổng Vân Nhu đã đi xa rồi, cảm thấy rất khó hiểu, vừa rồi vẫn còn vui lắm mà, sao hiện tại giống như rất tức giận vậy, tuy rằng không biết Đổng Vân Nhu tức cái gì, nhưng Vệ Tiểu Hoa vẫn biết người nào đó tựa hồ đã bắt đầu giống như chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, lông tơ dựng đứng cả lên, làm cho Vệ Tiểu Hoa lo lắng. Vệ Tiểu Hoa cúi đầu chào Vệ Minh Khê một cái rồi nhanh chóng chuyển thân đuổi theo Đổng Vân Nhu.

"Mẫu hậu biết vì sao Đổng Vân Nhu tức giận như thế không?" Dung Vũ Ca ghé sát vào người Vệ Minh Khê, khẽ thì thầm bên tai nàng.

"Vì sao?" Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, thì ra Dung Vũ Ca cũng thấy Đổng Vân Nhu có vẻ tức giận, vậy xem ra không phải là mình nhìn nhầm, nhưng mà nàng vẫn không hiểu tại sao Đổng Vân Nhu lại tự dưng như thế.

"Vệ Tiểu Hoa là nữ nhân Đổng Vân Nhu chỉ hận không thể mang theo bên người, vừa rồi nàng ta lại bị phớt lờ như thế, tất nhiên là ghen với mẫu hậu rồi." Môi Dung Vũ Ca càng thêm gần sát Vệ Minh Khê, dùng âm thanh mờ ám chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Sỡ dĩ Dung Vũ Ca hiểu rõ cảm xúc lúc này của Đổng Vân Nhu như thế, còn không phải vì nàng và Đổng Vân Nhu có cùng sở thích, chính là thích ghen tuông lung tung hay sao.

Vệ Minh Khê nghe vậy thì giật mình, ra là thế. Nhưng nhìn đến Dung Vũ Ca ở trước mắt đông đảo mọi người lại nói chuyện với mình mờ ám như thế, khẽ nhíu mày: "Dung Vũ Ca!" Vệ Minh Khê nhẹ giọng nhắc nhở Dung Vũ Ca, phải luôn chú ý trong mọi tình huống.

Kỳ thật lúc này ngoài Tĩnh Doanh là người có lỗ tai rất thính ra, những người khác không nghe được các nàng nói gì cả. Mặc dù hai người có chút thân cận, nhưng trong mắt người xung quanh cũng chỉ là một đôi mẹ chồng nàng dâu hoà hợp đang nói chuyện riêng tư mà thôi. Chỉ có thể nói là do Vệ Minh Khê có tật giật mình, không muốn có hành động gì quá thân thiết với Dung Vũ Ca ở trước mặt người ngoài.

Dung Vũ Ca đành bất đắc dĩ đứng lùi về một chút, ngoại trừ lúc mẫu hậu trên giường còn có chút thoải mái ra thì lúc vừa bước xuống giường đã cẩn thận từng li từng tí, tuy rằng cẩn thận là đúng nhưng vẫn làm cho Dung Vũ Ca có cảm giác uỷ khuất nho nhỏ.

***

"Này, ngươi làm gì mà đi nhanh như vậy?" Vệ Tiểu Hoa đuổi theo phía sau, càn rỡ gọi to Đổng Vân Nhu. Lúc bình thường có kêu thế thì cũng không có việc gì, nhưng lại lựa ngay đúng lúc Đổng Vân Nhu đang rất nổi nóng. Làm cho Đổng Vân Nhu nghe thấy thế liền xoay người lại, hung tợn trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Hoa, giờ phút này nàng giống y như một nữ yêu tinh muốn ăn thịt người. Một khắc trước rõ rang còn thiên kiều bá mị, một khắc sau vẻ mặt lại biến hóa ra thế này, làm cho lưng của Vệ Tiểu Hoa không kìm được rét run, nàng có dự cảm rất xấu bèn bất giác tự lùi về phía sau hai bước.

[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ