Phần lớn những tần phi trẻ tuổi ở hậu cung đều lựa chọn ra khỏi cung, dù sao không phải ai cũng nguyện ý ở trong cung sống cô độc suốt quãng đời còn lại, chỉ có một số người già yếu mới mong muốn ở lại dưỡng lão, dù sao có người đã ở trong cung vài thập niên, đã quá quen với cuộc sống nơi này, cũng sớm mất đi liên hệ với thân nhân bên ngoài.
Chỉ có Đổng Vân Nhu còn đang do dự xem nên xuất cung hay ở lại, bản thân nàng không muốn trở về Đổng gia, vì thật ra phụ thân chỉ là dưỡng phụ của nàng, mục đích nuôi nàng cũng chỉ vì muốn đưa nàng vào cung, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ở lại trong cung cũng không thể nói có gì tốt hơn, trượng phu đã chết, nàng có thể vui vẻ làm một quả phụ, ít nhất vẫn là thân phận Thái phi tôn quý, có người hầu hạ, được hưởng vinh hoa phú quý nhưng lại không có tự do. Trong lòng Đổng Vân Nhu không ngừng dao động, tự do tốt hơn hay vinh hoa phú quý tốt hơn?
"Tiểu Hoa, ngươi có ý định ra khỏi cung không?" Đổng Vân Nhu lười biếng nằm nghiêng trên giường hỏi Vệ Tiểu Hoa đang xoa bóp chân cho mình.
"Trước kia có, nhưng hiện tại không nghĩ đến." Vệ Tiểu Hoa suy nghĩ cẩn thận đến một lúc sau mới hồi đáp.
"Sao lại thế?" Đổng Vân Nhu lên tiếng, thanh âm vẫn kiều mị trước, lười nhác hỏi.
Kể từ sau sự kiện Đổng Vân Nhu ngã nhào ở Ngự hoa viên, Vệ Tiểu Hoa phát hiện rằng tuy nàng vẫn thường xuyên hung dữ quát mắng mình, hỉ nộ vô thường, nhưng số lần dùng ngữ điệu kiều mỵ ấy nói chuyện lại nhiều hơn. Cũng từ lần đó mỗi khi nàng cất tiếng, không hiểu sao Vệ Tiểu Hoa lại nghĩ đến nụ hôn ở Ngự hoa viên ngày ấy.
Lúc ấy nàng cũng hỏi Đổng Vân Nhu vì sao lại hôn mình, nhưng Đổng Vân Nhu chỉ trừng mắt liếc một cái, làm cho nàng cũng đành câm miệng. Sau đó cả hai không hề nhắc tới nữa, tựa hồ chuyện ngày đó cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu không phải vẫn còn vài vết bầm di chứng, có lẽ Vệ Tiểu Hoa sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ.
"Trước kia ở trong cung hay bị khi dễ, quả thực chỉ mong được ra đi, giờ nghĩ lại, ra ngoài có khi cũng bị khi dễ, chỉ là trong cung và bên ngoài có chút khác biệt, ở trong cung luôn dễ dàng bị rơi đầu..." Nàng khá thích cuộc sống hiện tại, tuy rằng bây giờ vẫn còn bị Đổng Vân Nhu bắt nạt như trước, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu muốn nói bất đồng ở chỗ nào, Vệ Tiểu Hoa lại không hiểu rõ lắm.
"Nếu bên ngoài không có người khi dễ ngươi, ngươi có đi không?" Đổng Vân Nhu hỏi, nàng mơ hồ cảm giác được so với vinh hoa phú quý, nàng lại càng muốn tự do hơn.
"Không biết, ta là cô nhi, đi ra ngoài cũng không biết đi đâu về đâu..." Vệ Tiểu Hoa nhíu mày, nàng là lục bình chỉ biết trôi theo dòng nước, mà hoàng cung vốn là nước lặng, cho nên cũng không cần trôi đi.
"Nếu ta không ở lại hoàng cung thì sao?" Đổng Vân Nhu nhìn Vệ Tiểu Hoa, đột nhiên hỏi, nàng muốn Tiểu Hoa đi cùng nàng, nhưng nàng không biết Vệ Tiểu Hoa đối với mình rốt cuộc là loại tình cảm gì, nếu trực tiếp hỏi kẻ ngu ngốc này câu hỏi đó, khẳng định Tiểu Hoa sẽ trả lời là không biết.
"Hả??" Vệ Tiểu Hoa nghe xong, đột nhiên trong lòng vô cùng hoảng hốt, nàng không ở trong cung sao, vậy nàng sẽ đi đâu? Vệ Tiểu Hoa đã nghĩ rằng, mình sẽ mãi mãi đối tốt với Đổng Vân Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...