Hách Liên Huân nhìn gương mặt xinh đẹp xa lạ trước mặt vừa bước ra khỏi cửa, không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Nàng là ai? Vì sao cảm giác quen mắt như vậy? Rõ ràng mình chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp này, vì sao lại thấy quen đến thế?
"Ngươi là ai?" Hách Liên Huân hỏi.
"Dung Vũ Ca." Dung Vũ Ca nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt này suốt sáu năm qua rất ít người nào được nhìn thấy, Dung Vũ Ca nhẹ nhàng vén suối tóc đen nhánh đang chảy xuống, phong tình nói không nên lời làm cho Hách Liên Huân nhìn đến ngây dại.
"Mặt của ngươi..." Hách Liên Huân quả thật thích ứng không kịp, nàng sớm đã biết Dung là nữ tử nhưng bộ dạng của Dung đâu phải như vậy, Dung không quyến rũ và xinh đẹp đến thế!
"Trung Nguyên có một thuật gọi là dịch dung, nên ta dịch dung một chút để mình xuất hành thuận tiện hơn." Dung Vũ Ca nói thản nhiên.
Trong lòng Hách Liên Huân hơi không thoải mái, quen biết Dung Vũ Ca đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của nàng, nhưng đến khi nhìn thấy dung nhan phong hoa tuyệt đại của Dung Vũ Ca, không ngờ mỹ mạo của mình dù gắng gượng so sánh cũng kém hơn rất nhiều. Nhìn vẻ đẹp kinh diễm của nàng một hồi lâu, lòng Hách Liên Huân cũng dần bình thường trở lại, dung nhan như vậy nếu cứ đi ra bên ngoài sẽ khiến cho bao nhiêu người phải vì nàng mà tan nát cõi lòng đây?
"Dung, ngươi thật đẹp." Hách Liên Huân phát ra lời ca ngợi từ nội tâm.
Dung Vũ Ca chỉ cười không đáp, đẹp thì có ích lợi gì, quay đầu nhìn lại, dung nhan này không biết vì ai mà sinh? Khuôn mặt này, mình nhìn mãi cũng thấy nhàm.
"Dung cười trông rất đẹp, Dung nên cười nhiều hơn." Hách Liên Huân nhìn khuôn mặt Dung Vũ Ca, không khỏi khen thêm một câu.
Dung Vũ Ca thu lại nụ cười thản nhiên vừa rồi, đã bao lâu rồi nàng không còn cười rực rỡ như năm đó, cũng không biết từ khi nào học được cách cười nhạt xa lạ như vậy, đạm nhiên làm cho người ta cảm thấy không giống như đang cười, cũng không phải từ tâm mà phát, mọi cảm xúc đều được che dấu bên trong.
"Hách Liên Huân, đừng đi theo ta nữa, trở về đi." Dung Vũ Ca thở dài nói, nàng không muốn khơi dậy thêm bất kỳ tình cảm nào nữa.
"Không cần, ta vẫn sẽ đi theo Dung!" Hách Liên Huân nghiêm túc nói với Dung Vũ Ca, nàng thật sự chân thành, cái gì cũng không thể làm dao động quyết tâm của nàng.
Dung Vũ Ca không nói gì nữa, nàng biết vô luận mình nói gì Hách Liên Huân cũng không nghe lọt vào tai, tựa như mình năm đó, một đầu quyết lao vào, có chết cũng không quay đầu.
***
Sáu năm, trở về chốn cũ, Dung Vũ Ca nhìn cánh cổng kinh thành có phần chùn bước, toà tường thành này sáu năm trước đối với Dung Vũ Ca mà nói nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, Dung Vũ Ca đi rất chậm, mỗi một bước tiến tới đều làm cho trong lòng nàng sinh ra cảm giác khiếp đảm, nàng chưa bao giờ biết mình cũng có một mặt khiếp nhược như vậy, nhưng Dung Vũ Ca hiện tại đã không còn là Dung Vũ Ca của sáu năm về trước, nàng đã đủ dũng khí để đối mặt với hết thảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
Любовные романыTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...