Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca ôm lấy nhau, cùng nằm xuống giường, yên lặng nhìn đối phương.Vệ Minh Khê đưa tay chạm vào khuôn mặt Dung Vũ Ca, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ mi, đôi má, tựa hồ như muốn thoả nỗi tương tư trong nhiều năm qua.
Dung Vũ Ca mặc cho ngón tay Vệ Minh Khê mơn trớn trên gương mặt mình, lại càng ôm Vệ Minh Khê chặt hơn nữa, Vệ Minh Khê gầy quá, làm cho nàng rất đau lòng.
"Nàng sẽ không đi nữa phải không?" Vệ Minh Khê vẫn có cảm giác bất an, chỉ sợ lỡ như nàng chớp mắt một cái thì Dung Vũ Ca sẽ rời đi, bao nhiêu lần trong mộng, Dung Vũ Ca đều lạnh lùng ra đi, lạnh lùng lưu lại bóng lưng cho nàng.
"Ta sẽ không li khai nữa, nàng ngủ đi, dưỡng tinh thần thật tốt, ngày mai sẽ là một bắt đầu hoàn toàn mới." Dung Vũ Ca nhẹ nhàng nói, từ sau khi Cao Hiên mất, có lẽ Vệ Minh Khê không lúc nào có được một giấc ngủ ngon, thân thể đã sớm mệt mỏi quá mức nhưng thần kinh vẫn bao trùm trong trạng thái căng thẳng, nếu không giúp nàng thanh tĩnh, điều dưỡng thân thể thật tốt, Vệ Minh Khê sẽ giống như dây cung bị kéo căng cực hạn, không lâu sẽ đứt đoạn và ngã gục.
"Thật sao?" Vệ Minh Khê không dám tin, vẫn hỏi lại một lần nữa, nàng không dám thả lỏng bản thân mình, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng rồi thì cái gì cũng không còn, nếu là vậy thì nàng thà rằng giấc mộng này cứ dừng lại càng lâu càng tốt.
Dung Vũ Ca gật đầu lần nữa: "Đừng lo, ta sẽ vẫn mãi ở bên nàng, nàng đã mệt lắm rồi, nàng cố ngủ đi, ngoan ngủ đi..." Dung Vũ Ca nhẹ nhàng đặt lên trán Vệ Minh Khê một nụ hôn, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu dỗ dành, giống như thôi miên, cứ một lần lại một lần, làm cho thần kinh đang căng thẳng của Vệ Minh Khê cũng dần dần buông lỏng.
Không biết qua bao lâu, Vệ Minh Khê mới khó nhọc từ từ tiến vào giấc mộng, Dung Vũ Ca nhìn hai má Vệ Minh Khê, chóp mũi khẽ cay cay, ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, thì ra người mình đặt tâm tư nhiều nhất vẫn chính là nàng, mỗi một ngày rời xa Vệ Minh Khê, trong lòng ngoài sự trống rỗng thì không còn gì khác. Dung Vũ Ca tựa đầu Vệ Minh Khê vào ngực mình, trái tim có cảm giác như được lấp đầy.
Dung Vũ Ca chợt phát hiện mặc dù Vệ Minh Khê đang ngủ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của nàng, giống như sợ nàng rời đi vậy, hiểu được chuyện này làm cho lòng Dung Vũ Ca cảm thấy ấm áp vô cùng, rốt cuộc Vệ Minh Khê cũng biết giữ chặt tay mình.
Dung Vũ Ca ôm Vệ Minh Khê, cũng từ từ tiến vào giấc mộng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm qua hai người được ngủ yên bình như thế.
***
Không lâu sau bên ngoài truyền ra tin tức, Hoàng Hậu lúc trước bệnh trường kì, nay là Thái Hậu đã khoẻ lại và hồi kinh, cục diện chính trị ở triều đình cũng lập tức thay đổi, hoàng quyền từ tay Vệ Minh Khê chuyển giao về cho Dung Vũ Ca, Vệ Thái Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính sửa thành Dung Thái Hậu buông rèm chấp chính. Dung gia vốn hiển hách, nay lại càng như thêu hoa trên gấm, phú quý vinh hoa không để đâu cho hết, là bậc hoàng thân quốc thích quyền khuynh thiên hạ, thanh âm trách móc Vệ Minh Khê cũng theo việc nàng lui về hậu cung rời xa hoàng quyền mà dần dần tiêu thất.
***
Vũ Dương nhìn Dung Vũ Ca đang ở cách đó không xa, mang một chén canh đút cho Vệ Minh Khê, quả thật nhìn không có gì quá chướng mắt, nếu như không biết các nàng là tình nhân thì có lẽ vẫn nghĩ rằng Dung Vũ Ca hiếu thuận, ngay cả mình đã làm mẫu thân của nàng bao nhiêu năm trời, đã lần nào được đãi ngộ như thế đâu? Hiện tại hai quả phụ ở trong cung cho dù hết sức thân mật, người khác cũng chỉ nghĩ rằng các nàng là mẹ hiền dâu thảo giúp đỡ lẫn nhau, cũng không khiến người khác chú ý như năm đó, nào ai có thể lường được các nàng có loại quan hệ như vậy đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...