Dung Vũ Ca gối đầu trên đùi Vệ Minh Khê, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, sau khi thượng triều nàng vô cùng yêu thích cuộc sống thế này, tha hồ thích ý tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm.
Vệ Minh Khê biết tính tình Dung Vũ Ca vốn lười nhác, nếu không phải không muốn thấy mình vất vả, nàng sẽ không thay mình gánh vác phần trách nhiệm này. Phần tâm ý này của Dung Vũ Ca dĩ nhiên nàng hiểu rất rõ, cho nên trong lòng lại càng cảm động gấp đôi. Ngón tay thon dài của Vệ Minh Khê nhẹ nhàng xoa dịu thái dương của Dung Vũ Ca, để cho nàng vô cùng thoải mái nhắm mắt thư giãn.
"Đừng ngủ, để cảm lạnh sẽ không tốt đâu." Vệ Minh Khê thì thầm, thanh âm nhu hoà, làm cho Dung Vũ Ca càng có cảm giác hưởng thụ gấp đôi, thư thái đến mức làm cho nàng không muốn đứng lên chút nào.
Tuy Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca giả vờ ngủ nhưng cũng không muốn đánh động nàng, chỉ lấy áo choàng từ trong tay Tĩnh Doanh phủ lên người Dung Vũ Ca, ngón tay khẽ vuốt ve bờ mi, vầng trán, đến khi bất chợt lướt qua chỗ đoá hoa mai hồng thắm trên trán nàng thì dừng lại, hốc mắt hoe đỏ, thầm tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phụ người này nữa, sẽ không còn có một người nào có thể giống như Dung Vũ Ca yêu mình như vậy, không còn có ai có thể giống nàng khiến cho mình lòng dạ rối bời.
Dung Vũ Ca cảm giác ngón tay Vệ Minh Khê đột nhiên đình chỉ di động trên mặt mình, làm cho cảm giác thư thái cũng theo đó biến mất, trong lòng khẽ bất mãn, đành miễn cưỡng mở to đôi mắt thì chạm phải ánh mắt thâm tình cùng ý cười của Vệ Minh Khê, từ trong con người đen láy ấy cũng thấy được hình ảnh của chính mình, vô cùng rõ ràng, rõ ràng như thể hình ảnh mình khắc sâu trong lòng Vệ Minh Khê vậy. Nàng thích giờ khắc này, ít nhất lúc này, nàng cảm giác được trong thế giới của Vệ Minh Khê chỉ có mình nàng.
Dung Vũ Ca nhổm dậy, ôm chầm lấy Vệ Minh Khê, vùi đầu vào vai nàng, có lẽ ôm thực sự là một chuyện rất kì quái, rõ ràng trái tim gần như vậy, gần đến mức có thể cảm giác được nhịp đập của nó nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy ánh mắt của nhau.
Vệ Minh Khê cũng ôm lấy Dung Vũ Ca, nàng không còn giống như trước kia luôn cố kỵ những hành động thân mật của Dung Vũ Ca, trải qua nhiều việc như vậy, nàng cũng đã buông xuống phần lớn chuyện. Mà thật ra Dung Vũ Ca cũng trưởng thành lên không ít, tuy rằng vẫn thường xuyên thân thiết nhưng vẫn biết khi nào là nên hay không nên.
"Vì sao tẩm bổ lâu như thế mà nàng vẫn còn gầy như vậy?" Dung Vũ Ca nhíu mày, mỗi ngày nàng đều bồi bổ thân thể Vệ Minh Khê bằng kì trân bổ dược, không những vậy mỗi lần đều giám sát, bắt nàng uống hết cho bằng được, vậy mà tại sao vẫn không có thêm chút thịt nào? Thân thể gầy yếu thế này, nếu ôm chặt một chút vẫn bị xương nhô ra làm cho đau nhói, không biết thuốc bổ đã chạy mất đến nơi nào rồi?
"Đã tốt hơn nhiều rồi..." Vệ Minh Khê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại cứ nhìn đến thuốc là sợ, Dung Vũ Ca thay đổi nhiều biện pháp tẩm bổ mình, trên người cũng không còn gầy như trước nữa. Nếu lúc trước mỗi lần tắm rửa, cởi quần áo cũng tự mình không dám nhìn mình, gầy đến mức bản thân tự cảm thấy xấu vô cùng thì nay thực đã tốt hơn nhiều lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
RomanceTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp, cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 Thiết kế bìa: Nguyên Trần Văn án 1: Ney Văn án...