🍂

36 6 1
                                    

Busan vào thu.
Mấy hàng ngân hạnh đồng loạt thay màu, vàng rực hai bên vệ đường. Tôi giẫm trên những chiếc lá khô rơi rụng đầy trên mặt đất, lang thang dạo bước trên con đường thân thuộc, thơ thẩn nhớ về em.
Tôi lần đầu gặp em cũng là vào cuối hạ, khi đó bởi vì màu tóc hồng nổi trội  mà tôi đã bị em thu hút giữa rừng người trên phố. Năm đó tôi mười chín, còn em bé hơn tôi một tuổi. Em thích sắc vàng của ngân hạnh mùa thu nên khi mà chúng chuẩn bị ngã màu em liền xách con máy ảnh đi săn từng khoảnh khắc. Tôi thì thích con đường này, vì nó trải dài giữa phố thị và một dòng sông nhỏ vắt ngang thành phố trước khi đổ nhào ra biển lớn thênh thang. Chúng tôi thích những thứ khác nhau, nhưng trùng hợp chúng ở chung một chỗ. Tôi nghĩ đó là duyên phận, việc gặp gỡ em là một đoạn duyên phận của chúng tôi.
Tôi làm quen em vào lần thứ ba tình cờ gặp nhau trên phố, chúng tôi có duyên đến thế cơ mà. 
Chúng tôi lần đầu nắm tay nhau vào ngày thứ mười gặp gỡ. Khi đó thế nào nhỉ? Quá lâu để tôi có thể nhớ lại rồi. Chỉ là cảm xúc khi đó rất tuyệt, tôi chắc chắn điều này.
Tấm ảnh đầu tiên em chụp cho tôi là dưới tàn cây ngân hạnh, khi đó đã hoàn hảo một sắc vàng. Tôi không còn nhớ tư thế của mình trong tấm hình ấy, nhưng điều đọng lại thật lâu là nụ cười của em khi khoe tôi tấm ảnh. Em cười tươi như nắng, và hai chiếc răng thỏ của em làm tôi rung rinh.
Chúng tôi hôn nhau lần đầu vào một ngày đầu đông. Em là người chủ động, sau lời thổ lộ tình cảm của tôi. Bờ môi em thật mềm, thật ấm nóng, nó khiến tôi quên đi cái lạnh của làn gió lạnh thổi qua, bỏ mặc phố xá tấp nập người. Để rồi sau nhiều năm nhớ lại, trong đầu tôi cũng chỉ có duy nhất gương mặt đáng yêu và đôi mắt cười của em dưới làn hoa tuyết lất phất.
Em là mối tình đầu của tôi. Khi đó tôi còn quá trẻ để biết cách yêu một người là thế nào. Chúng tôi yêu nhau như một bản năng, dành cho nhau những điều tốt đẹp mà mình cảm nhận và thận trọng giữ gìn nó. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng cuộc tình của chúng tôi sẽ mãi bình lặng như thế, cùng nhau làm mọi chuyện rồi cùng nhau già đi trong hạnh phúc.
Ừm, thì tận bây giờ tôi vẫn mong sẽ cùng em già đi mà. Chỉ là, chúng tôi đã chia tay. Gần ba năm rồi.
Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, cả tôi và em đều như thế. Sau những mật ngọt tình yêu ban đầu, chúng chuyển hóa thành tình thương. Tôi có quá nhiều mối lo ngại về cuộc sống. Em trở nên bận rộn với những buổi tiệc tùng sau giờ làm việc ở công ty. Tôi ngày càng ít gặp em mặc dù cùng sống chung trong một căn nhà. Lúc đó, tôi nghĩ tình cảm đã phai nhạt rồi.
Mối tình của tôi kéo dài bảy năm. Ngày tôi với em chia tay, cũng là tôi mở lời. Chúng tôi lặng lẽ ngồi cùng trên băng ghế đá lạnh ngắt bên vệ đường, buổi đêm đó cũng là vào một ngày đầu đông, gió lạnh mang theo những chiếc lá ngân hạnh vàng vọt sót lại của mùa thu đáp xuống mái tóc em, tôi đưa tay gỡ lấy.
Chúng tôi đã kết thúc mối tình ngay nơi nó bắt đầu ươm mầm nảy nở. Em đề nghị hôn tôi một lần cuối, tôi mỉm cười áp môi mình lên làn môi mềm mỏng lạnh lẽo của em. Tôi đã không biết rằng cái lạnh lẽo tôi cảm nhận được khi đó, không phải do em, mà là từ trái tim tôi.
Chúng tôi yêu nhau êm đềm như thế, khi chia tay cũng thật nhẹ nhàng. Ai đó đã nói rằng, nỗi đau khi kết thúc một mối tình rất đáng sợ, nó như gậm nhấm từng tế bào mà không cần dùng đến dao. Tôi khi đó không cảm nhận được, ngày chia tay em, trong lòng tôi chỉ thấy trống rỗng.
Sau chia tay, em cũng rời thành phố. Em đi đến một nơi xa xôi mà tôi chưa từng đặt chân đến, em bảo em thích sự lãng mạn của những khu phố cổ kính, tiếng chuông nhà thờ và nét thơ mộng của dòng sông Seine. Em rời xa tôi nhẹ nhàng và im lìm như thế, mang theo cả những cảm xúc của tôi đến một nơi xa lạ cách nửa vòng trái đất.
Liệu sau này chúng tôi có còn vô tình đụng mặt nhau trên phố nữa không nhỉ? Dưới tán cây ngân hành vàng rực, trên con đường vắt ngang giữa ồn ào và êm dịu. Có lẽ không, em đi xa tôi mất rồi.
Tôi từng thấy bối rối, tại sao chúng tôi lại chia tay sau một thời gian dài bên nhau như thế? Có thể tôi và em đều mải mê với những bộn bề đời thường mà quên rằng mình đã bỏ quên việc vun đắp cho tình yêu. Sự thật là, khi chia tay, em cũng không níu kéo, chúng tôi lẳng lặng rời xa nhau sau một lần hôn môi triền miên dưới tàn ngân hạnh úa màu.
Suốt ba năm sau đó, tôi từng quen bạn trai mới, cũng cùng người mới dạo bước trên khắp phố xá Busan, cùng nhau ngắm nhìn mùa ngân hạnh trở mình. Nhưng không thể nào tìm được cảm xúc ngọt ngào ấm áp như mối tình đầu. Tôi chia tay người mới sau hai mùa xuân hạ.
Em có đôi lần gửi thư cho tôi, tôi vẫn giữ nguyên số điện thoại nhưng chưa một lần nào em liên lạc. Em thỉnh thoảng gửi tôi những tấm ảnh mình chụp ở đất nước xa xôi, sau ảnh là dòng chữ viết tay ghi những điều tốt lành, và một câu lúc nào cũng xuất hiện sau cùng:
"Gửi đến Minhyun trong kí ức của Daniel."
Tôi từng nhiều hơn một lần nghĩ đến việc tìm em. Nhưng ... Chính tôi đã đề nghị chia tay mà. Và rồi , tôi tìm em thế nào giữa muôn vàn địa điểm ở đất nước Pháp xa lạ. Những lá thư, em gửi đến tôi đều không có địa chỉ người gửi và tài khoản xã hội em dùng chưa từng đăng bất cứ thứ gì từ lúc em rời đi.
Tim tôi âm ỉ đau nhìn hàng cây sắc vàng đổ lá trong tầm mắt, tôi đã nghĩ rằng mình hết yêu em và bỏ rơi em như thế. Em đã tổn thương thế nào khi rời đi đến một phương trời lạ, tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn rằng em đã mang theo luôn niềm vui của tôi theo em đi mất rồi. Em rời đi, khoét đi một phần làm trái tim tôi rỗng tuếch, chảy máu dầm dề. Và không hề để lại một cơ hội nào cho tôi gặp lại em.
Tôi có rất nhiều lần suy nghĩ, sẽ thế nào khi em tìm thấy một người nào đó tốt hơn tôi nhiều lần? Điều đó có vẻ tốt nhưng lòng ngực tôi quặn thắt khi nghĩ về. Hay nếu như, nếu như em còn chút nào yêu tôi thì... À mà làm gì có nếu như, em rất hay nói thế với tôi, nếu mà có những điều sau từ "nếu như" như thế, thì đã chẳng còn là vấn đề nữa rồi.
Suốt thời gian dài tôi viết rất nhiều thư tay, mong được một lần trao tận tay em, nhưng vô vọng. Những tin nhắn qua SMS, em cũng chưa từng mở ra xem.
Ừm thì.. Tôi đáng bị như thế. Tôi thật tồi.
.

Lại là một chiều ngẩn ngơ dưới những hàng ngân hạnh đã rụng lá.
Điện thoại đổ chuông và tôi mất vài giây nhìn số điện thoại nước ngoài nhấp nháy trên màn hình.
"Xin chào"
"Là em, Daniel. "
Tôi run rẩy ngón tay cố giữ cho điện thoại không trượt xuống đất, mọi điều muốn nói đều khó mà thốt ra thành lời, cuối cùng chỉ có thể mấp máy môi :
"Em sao rồi, vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn tốt. Anh à... "
Daniel ngập ngừng nói tiếp, tôi  dường như đã rất mong chờ cho đến khi em khẽ cười nói với tôi: "Em sắp kết hôn rồi."
"Ừ, thật tốt vì điều đó."
"Anh có muốn nói gì với em không? "
"Hạnh phúc nhé Niel. "
"Vâng, chắc chắn rồi"

Lời thật sự tôi muốn nói với em khi đó là "Anh nhớ em" và "Anh vẫn còn yêu em." Nhưng sẽ tốt hơn khi em không biết điều đó. Em xứng đáng được hạnh phúc sau những tổn thương do tôi gây ra. Còn tôi, thành tâm mong em vui vẻ.

Tôi lại dạo bước trong đêm trên con đường quen thuộc, thẩn thờ nhìn mấy bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, thi thoảng lại ngoảnh lại nhìn phía sau, bất giác mỉm cười, biết đâu chừng vào một lần nào đó sẽ bắt gặp hình dáng quen thuộc trong tâm trí vẫy chào thì sao.
Gió đêm vẫn thổi, đèn đường đổ bóng in xuống mặt đường những vệt sáng tối loang lổ. Tôi mang trái tim khuyết đi một nửa tự bao giờ sải bước rời đi.

 
Hết.

〡HOÀN〡7 years of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ