CP: Zata 30 tuổi x Laville 17 tuổi
AU: Hiện đại đô thị.
Tag: Chủ tịch trọng sinh cứu rỗi chồng nhỏ x Thiếu gia nhà giàu bị lừa mất sạch tiền, trọng sinh, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, niên thượng (cách nhau 13 tuổi).
Số từ: 2711 từ.——
(*) Giai kỳ như mộng: ước hẹn trong mơ, hẹn đẹp như mơ.
Laville tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, em cũng chẳng nhớ rõ chi tiết trong giấc mơ của mình diễn ra như thế nào. Em chỉ thấy đầu mình đau như búa đổ, tay chân đầy rẫy vết thâm tím do xô xát. Có mới lẫn cũ, đều là do em tự mình gây ra, em cũng không muốn phí tiền vào bông băng thuốc đỏ, vậy nên vết thương mới cứ thế chồng lên vết thương cũ như vậy, ngày trôi qua ngày.
Ánh nắng chiều tà từ khung cửa sổ hắt lên trên mặt em, gò má xanh xao và đôi mắt đã thôi ẩm ướt vì nước mắt. Em bước xuống giường, đi đến kéo tấm màn che màu xanh sẫm, ngay lập tức ánh tà dương vàng rực liền bao trọn cả căn phòng. Em ngồi bên bệ cửa sổ, đầu tựa vào khung kính, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống khỏi bầu trời.
Laville đưa bàn tay gầy gò của mình lên không trung, em chạm nhẹ vào nền trời, nhưng không thành, nó ở quá xa, xa đến mức em không thể nào với tới. Nơi đó là tự do, có lẽ vậy, em nghĩ như thế đấy.
Hoàng hôn dần chuyển sang màu đỏ thẫm, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo vài chiếc lá bạch quả vừa lìa khỏi cành. Gió sượt qua mặt em, man mát lành lạnh. Không khí độ vào thu mát mẻ hơn hẳn, cái nắng hạ gay gắt không còn ở lại cùng em được nữa. Em sinh ra vào mùa hè nóng nực và oi bức, nhưng em hoàn toàn đem lòng yêu mùa hạ nắng vàng ươm. Em thích tiếng ve ão não vào tiết trời nóng nực, thích những que kem ngọt ngào bán trong cửa hàng tiện lợi gần công viên. Em cũng thích ở một mình, lặng lẽ gặm nhấm một nỗi buồn không thể gửi gắm.
Bên ngoài là một cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo phố, và đi cạnh họ là một nhà ba người đang nắm tay nhau đi về. Có lẽ người bố vừa mới tan tầm, đứa trẻ dắt tay mẹ đến đón người đàn ông kia, cả ba nói với nhau đôi câu gì đó, rồi cười phá lên.
Em rũ mắt nhìn bọn họ, rồi lại nhìn về đường chân trời ở phía xa, nơi có những toà nhà cao chót vót. Tự hỏi trong lòng mình, hạnh phúc là như thế nào đây?
Bản thân em cũng không biết đáp án chính xác là gì.
Chắc hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng em không vinh dự được nếm thử thứ cảm xúc xa hoa ấy.
Chí ít, đối với em là như vậy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi em tỉnh dậy một lần nữa thì hoàng hôn đã trốn mất rồi. Bây giờ chỉ còn nền trời xám xịt u tối, cùng bọn thiêu thân ngu ngốc đang cố đâm đầu vào ánh đèn vàng lập loè bên đường.
Em đói rồi, phải tìm gì đó bỏ bụng thôi.
Laville khoác chiếc áo hoodie của mình lên, xỏ vào chân đôi giày vải đã cũ kĩ bạc màu. Em đóng cửa lại, rời khỏi nhà. Ngay cả cửa nhà em cũng chẳng buồn khoá lại, vì ở cái khu xuống cấp này có ai thèm bén mảng đến đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
ZataLavi - AOV | Lai nhật phương trường.
FanfictionName: Lai nhật phương trường. "Lai nhật phương trường" - Ngày tháng còn dài, anh sẽ mãi mãi ở bên em, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm. Tác giả: Lương Thần. CP: Zata x Laville (AOV) Warning: OOC, nói không với switch. Note: Chủ y...