Ami ngồi nói chuyện cùng Sunny đến giữa trưa thì điện thoại đổ chuông, là Jungkook gọi. Cô nói ngắn gọn mấy câu rồi tắt máy.
"Sunny, hiện tại tôi phải về rồi."
"Không thể ở lâu hơn sao? Chúng ta còn chưa cùng ăn cơm."
Vẻ mặt Sunny tràn đầy tiếc nuối, nắm tay Ami có vẻ không nỡ để cô đi. Hôm nay với họ thật sự là cuộc hội ngộ đáng cảm động. Ami đặt tay lên vai Sunny cười vui vẻ.
"Yên tâm, thời gian còn dài. Tôi có chạy mất đâu mà lo."
Tiễn Ami ra cổng, trước khi Ami khởi động xe, qua cửa kính ô tô đã được hạ xuống, Sunny nói với cô.
"Ami, tôi thật sợ đây chỉ là giấc mộng."
Ami đặt tay trên vô lăng, không nhìn Sunny mà nhìn thẳng về con đường vắng người phía trước.
Sợ. Cô cũng sợ.
Ami từng nghĩ nếu như tất cả chỉ là giấc mộng thì sao? Nếu như đây chỉ là ảo tưởng của riêng cô thì sao? Nếu như sự thật cô vẫn chỉ là kẻ tàn phế, đang chìm đắm trong giấc mơ dài thì sao?
Quay sang bên phải, những lọn tóc đen của Sunny hơi bay, trượt nhẹ qua từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô. Ami nói với Sunny một câu.
"Nếu như đây là giấc mơ, vậy chúng ta cũng sẽ phải mơ đến cùng. Để khi tỉnh lại, không oán không hối."
Một giấc mơ, đôi khi chính là thứ người ta cần. Vặn chìa khóa, nhấn chân ga, xe của Ami tăng tốc trên đường, càng ngày càng khuất xa.
Lần này Ami trở về, Jungwon đặc biệt cho người chuẩn bị cơm trưa vô cùng thịnh soạn. Bàn tròn lớn đặt giữa phòng ăn, mặt bàn bày biện đủ món được trang trí bắt mắt.
Ami tùy tiện liếc mắt, giống như hết thảy mỹ vị trên đời đều đã được mang ra, nhưng lại không hề khơi gợi chút hứng thú nào trong cô.
Tất cả chỗ này còn không xứng đáng để đem ra so sánh một tô cháo vừa mặn vừa khê mà Hoseok từng nấu cho cô.
Nếu Ami nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai cô ngồi ăn chung với đầy đủ người nhà Jeon gia. Lần đầu tiên là vào hôn lễ của cô và Jungkook 5 năm trước.
5 năm, ngày ấy cúi đầu thấp bao nhiêu, bây giờ ngẩng đầu cao bấy nhiêu.
Cô ngồi ở đây, thẳng người, hất tóc, giả vờ lễ phép hay lành lạnh mỉm cười. Cô là muốn xem người nhà Jeon gia sẽ đối với Ami hiện tại có biểu hiện thế nào.
"Ami, một năm qua xem ra con vất vả nhiều rồi."
Jungwon hạ giọng từ tốn, Jeon phu nhân gắp thức ăn để vào bát Ami, gật đầu đồng tình.
"Ba con nói phải. Con đã vất vả rồi. Ăn nhiều một chút."
Ami thật muốn ở trong bữa cơm này mà cười haha vài tiếng. Thái độ này của người nhà Jeon gia đối với người con dâu tàn phế, thảm hại, mang tội danh giết chị để cướp hôn phu xem ra cũng quá nực cười rồi.
Jungkook ngồi bên cạnh cô không hề có phản ứng. Nhưng y nhận ra, trong lời nói của Jungwon xuất hiện vài tia cảm xúc rất thành thật, cũng rất khác lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Tàn Khốc
FanfictionĐêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Ami có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ. Jeon Jungkook, y rõ ràng đối xử với...