"Takemichi, xem ra bộ dạng của người hiện tại rõ ràng là không bị..... Vậy sao người lại bày trò hãm hại em gái ta hả"
Kuri tức giận quát em. Gã là thái y trong cung nên vốn dĩ đã rèn luyện tính nhẫn nại điềm tĩnh từ nhỏ nhưng hiện tại gã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Một tên đần độn như em suốt ngày cứ chạy theo Ran mà giờ lại có thể giở trò hại người như vậy.
"Trong nhà này không còn chủ sao? Ta nói là phòng ta không phải muốn vào là vào. Sao không ai ra ngăn cản. Có phải các ngươi coi ta không ra gì không hả. Đuổi hai vị công tử này ra ngoài cho ta. Không đi thì đánh"
Em tức giận quát to. Từ đầu tới cuối em chưa hề nhìn hai người kia lấy một lần. Hai người kia cũng ngạc nhiên khi chính mình bị đuổi một cách trắng trợn như vậy. Em luôn đu bám Ran không thôi mà giờ nói đuổi không đi thì đáng. Em nỡ sao?
Em biết hạ nhân trong nhà không ai coi thân chủ ra gì cả. Có lẽ đợi ba em về em sẽ thanh lọc lại toàn bộ người trong nhà này đòi lại công bằng cho cậu ấy dù có thể sẽ đụng chạm tới hai nhà kia. Nhưng em là ai chứ con trai độc nhất của Hanagaki gia, con trai độc nhất của đại tướng quân Hanagaki. Ba em cũng không phải dạng vừa dễ bị bắt nạt đâu.
Hinata thì đang cố gắng nhịn cười nhưng Senju thì đã phát ra tiếng khúc khích. Họ lần đầu tiên thấy vẻ mặt sượng trân kia của hai người họ. Suốt ngày đem thiếu gia của hai cô ra làm trì đùa thì ác giả ác báo là có thật.
Haitani là một gia tộc lớn có tiếng tăm không bị ràng buộc của vua. Ran từ nhỏ đã rất tài giỏi và luôn đứng đầu trong việc kinh doanh buôn bán. Ngay cả thái tử cũng rất trọng dụng hắn, nhưng hắn luôn theo chủ nghĩa độc lập nên chưa từng phục tùng ai bao giờ. Còn Kuri lại là ngự ý tuổi trẻ tài cao được vua sủng ái nhất trong thái y viện nên lúc nào cả hai cũng không coi ai ra gì. Nhưng nay có em ở đây rồi thì đừng hòng mà hống hách nữa.
" thiếu gia, ý người nói là...là hai vị công tử này sao?" lão quản gia hỏi những biểu hiện lại vô cùng khó chịu. Vị thiếu gia đần độn này không biết sao hôm nay tự nhiên lại ăn nói hành động lạ tới vậy. Ngay cả người mà mình theo đuổi bấy lâu nay cũng đuổi. Bình thường ngây ngốc hôm nay lại muốn quậy cái gì?
"Quản gia, ông làm ở đây từ khi nào nhỉ?" cậu vừa vuốt ve chú mèo trong lòng vừa chống cằm nhìn lão ta.
"Dạ thưa thiếu gia. Lão già này được lão tướng quân đưa về lúc còn nhỏ tới nay cũng đã được ba mươi mấy bốn mươi năm rồi" lão đắt ý trả lời. Cứ nghĩ em sẽ vì vậy mà nhúng nhường lão hơn.
"À vậy thì cũng lâu quá rồi nhỉ?" em nhấn mạnh từ chữ làm lão khó hiểu.
Đã làm lâu như vậy mà chưa có lệnh của chủ đã muốn cho ai vào à cho, không xem ai ra gì.
"Ý...ý thiếu gia là sao ạ"
"Nhà này không phải là nhà hoang chết chủ. Từ khi nào mà một quản gia nhỏ bé như người muốn cho ai vào là cho. Ta dù gì cũng là tiểu chủ nhân, cũng là đích tử mà ngươi dám coi ta không ra gì. Chưa kể đây là trang viên phòng ta, ta chưa cho phép mà người dám tự ý đưa người vào. Từ khi nào ngươi lộng quyền như vậy" em nói rất từ tốn nhỏ nhẹ nhưng lại khiến đối phương không rét mà rung.
"Thiếu gia, lão biết sai rồi. Mong thiếu gia niệm tình lão ở đâu phục vụ Hanagaki gia đã lâu mà thương tình bỏ qua" lão quỳ xuống dập đầu lạy em nhưng em chẳng thèm để ý lão.
Lão luôn cho rằng em ngây ngốc nên chẳng bao giờ đặt em vào mắt. Bây giờ em vô cùng kiêu ngạo, khí chất của kẻ nắm quyền không phải là không có. Chưa kể cậu được thái hậu chống lưng và hết mực yêu thương muốn gì liền có đó. Mẹ cậu còn là con gái nuôi được thái hậu yêu thương ccòn ông ngoại lại là bạn vào sinh ra tử của tiên đế. Lúc mẹ em còn sống lại được ba em yêu thương hết mực nên vợ hai chẳng thể so sánh được với bà. Sau khi bà mất thì ông đã đau thương mà sinh bệnh một thời gian. Ông đã đứng trước bài vị bà và thề rằng cả cuộc đời này ông chỉ yêu thương duy nhất một người là bà nên mong bà dưới suối vàng yên tâm ông sẽ che chở bảo vệ cho em suốt quản đời còn lại. Có lẽ lần này lão đã sơ xuất rồi.
Ran thấy thần thái kia thì nhíu chặt mày lại. Em thật sự ngu ngốc sao? Từ khi nào mà có bản lĩnh như vậy? Một người ngu ngốc mà có thể một câu hai ý răn dạy hạ nhân? Một tia khác thường xoẹt qua trong mắt hắn.
"Takemichi, ngươi rốt cuộc là muốn ngư thế nào?" Kuri từ đầu tới cuối không giữ được bình tĩnh quát lớn.
"Yuki" em không thèm liếc mắt hắn lấy một cái. Tay vỗ nhẹ bàn gọi tên ai đó. Từ góc vườn một chú chó tuyết trắng đi từ từ về phía em. Đây cũng là cống phẩm được đưa vào cùng và thái hậu đã tặng em vì thấy nó rất đẹp.
Hina và Senju thấy em xoa đầu đùa nghịch với nó thì đang thắc mắc em tự nhiên sao lại kêu nó làm gì? Còn Ran thì sững sờ, từ lúc hắn vào đây tới giờ em chưa nhìn hắn lấy một lần vậy mà lại vui vẻ nghịch với con chó kia. Không lẽ hắn tới nỗi một con chó cũng không bằng sao?
#########
Đào đã mà lâu quá không chịu ra chap
Xin lỗi mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
FanficThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...