Cùng anh, ta nắm tay trên nền hoa dại...

19 3 2
                                    

-Một cách nào đó, trong giấc mơ em đã tay trong tay cùng một người em không rõ mặt mũi, ta cùng nắm tay băng qua cách đồng hoa cúc. Hoàng hôn dần buông, tay ta vẫn nắm chặt mãi không rời, cùng ngắm nhìn hoàng hôn dần tàn, nằm trong vòng tay anh...cảm giác ấm áp vô cùng...
- "Reng reng reng"- Tiếng chuông báo cho em rằng đã đến lúc trở về hiện thực rồi, hơi ấm từ vòng tay anh đã biến mất, một mình em trong căn phòng, cô đơn và lạnh lẽo... Tay em nắm chặt mảnh gương vỡ trên tay, máu rỉ ra không ngừng. Em không thấy đau, cũng chẳng thấy tanh hôi gì, em đã quá quen với việc máu rỉ ra từ những vết thương to nhỏ trên thân hình cỏn con của em. Em muốn ở lại chốn yên bình và ấm áp đó, em ghét đối mặt với hiện thực, muốn ở mãi trong thế giới chỉ có hai ta. Em ghét trận đòn roi từ mẹ, em ghét lời chỉ trích của thầy cô, em ghét ánh mắt dè bỉu của bạn bè...Em thích nơi giấc mơ, em khao khát được ai đó ôm em thật chặt, lau đi dòng lệ và đánh tan mọi buồn phiền trong em.
- Tại sao vậy thượng đế? Tại sao lại cho những hạnh phúc nhỏ nhoi đó chỉ là trong giấc mơ? Tại sao thời gian để em có thể nhớ, có thể thương người ấy lại ngắn ngủi đến nhường này? Chỉ vài phút trước thôi, em đã nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy. Nhưng mà giờ đây, em không nhớ được mặt người em thương, em không còn cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay đó nữa
       Em vùi đầu vào đống chăn gối trước mặt, muốn 1 lần nữa mơ thấy anh, muốn 1 lần nữa được anh ôm vào lòng, nỗi buồn tủi như trào lên mắt, dòng lệ đã bị kìm nén quá lâu giờ như muốn vỡ òa, em úp mặt vào gối mà khóc thì đằng sau em, một bàn tay giựt ngược đầu em về phía sau, bóng hình mà ngày ngày em đều kinh sợ, hình bóng của những cái roi, những cái tát làm em muốn trốn tránh khỏi thực tại- Là mẹ em, à không là người sống chung một nhà với em, người giúp em quen với cái đau, giúp em quen với mùi máu.
       - Mẹ về rồi ạ? - Em như con búp bê không hồn, nhìn chằm chằm vào người được gọi là "mẹ" kia. Bà ta nổi đóa, nắm đầu em rồi đập thẳng vào thành giường
     - Mày còn dám nhìn tao? Mày dám gọi tao là mẹ? Tao nói bao nhiêu lần là tao không có con, nhãi ranh! - Bà ta liên tục đập đầu em vào thành giường, mùi máu tanh bốc lên, màu máu nhuộm đỏ cả ga giường. Tiếng em rên rỉ trong đau đớn như hòa làm một với tiếng côm cốp va chạm giữa đầu em và thành giường. Bà ta đánh đã tay rồi thì thẳng tay ném em từ trên giường xuống nền nhà lạnh lẽo. Trông thoáng chốc, em thấy anh xoa đầu em
     - Chàng trai nhỏ của anh là một người mạnh mẽ, phải không? - tiếng anh nói vang vọng bên tai em, lại càng khiến em như muốn khóc. Cuộc sống này quá đỗi tệ với em, cuộc sống này không muốn cho em con đường sống, em làm sao chịu nổi thứ áp lực này đây...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{BL}--[- TRONG CƠN MƠ, EM THẤY MÌNH TRONG VÒNG TAY ANH...-]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ