Chap 9

116 7 2
                                    

" Ngày 20/2/2021,
Châu Kha Vũ, anh sẽ phải trả giá cho những việc anh đã làm với tôi.
Một kẻ như anh mà dám ngạo nghễ trước mặt tôi như thế sao?
Anh không đủ tư cách.
Kẻ đốn mạt như anh sẽ chỉ có thể mãi mãi kiếm tìm tình thương ở những nơi dơ bẩn như anh mà thôi.
Tôi sẽ khiến anh hiểu thế nào là bị người mình yêu giẫm đạp lên trái tim, lên lòng tự trọng. Tôi sẽ khiến anh không thể rời xa tôi một phút rồi nhẫn tâm đá anh không những thế tôi sẽ đi tìm tình yêu mới như anh đã làm với tôi.
Từ giờ tôi sẽ không yêu anh nữa, tất thảy những điều tôi làm cho anh thực sự khiến tôi phát nôn nhưng đó sẽ chẳng thấm vào đâu nếu tôi thấy được bộ dạng đau khổ của anh.
Một kẻ cao cao tại thượng như anh sẽ phải nát bấy dưới đế giày của tôi.
Là tự anh chuốc lấy thôi, đừng trách tôi hai mặt với tên khốn nạn như anh.
Kí tên..............
...................."

Kha Vũ lặng yên nhìn những dòng chữ run rẩy trên trang nhật ký cuối cùng này của Gia Nguyên. Rốt cuộc đã có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu căm hờn mới có thể viết ra được những dòng chữ xấu xí mà rõ nét đến lạ như thế chứ? Cậu không hiểu Gia Nguyên, ngày trước cũng vậy và bây giờ cũng thế. Cậu từng nghĩ rằng cậu là kẻ khốn nạn khi bày ra đủ thứ trò để có thể vào vai một tên bạn trai tốt và rồi hiện tại cậu chợt nhận ra rằng chính bản thân cậu mới là kẻ khờ khạo trước sự dịu dàng sắp đặt của người cậu yêu. Trái tim cậu đau đến nghẹt thở, cậu đau không phải là vì cậu biết Gia Nguyên đối xử với cậu hai mặt, mà cậu đau đến chết đi sống lại là bởi cậu biết rằng chính cậu là kẻ đã khiến cho một người đơn thuần như Gia Nguyên trở thành người mà bản thân Gia Nguyên luôn căm ghét nhất.

Kha Vũ ngước mắt lên nhìn những bức ảnh của cậu và Gia Nguyên mà thở dài:

- Em nói muốn giẫm nát tôi thì ít ra cũng phải làm cho tới chứ. Nhưng cuối cùng em đã thắng rồi đấy. Tôi thực sự đã thịt nát xương tan dưới đế giày của em rồi.

Nói xong, Kha Vũ để cuốn nhật ký ngay ngắn lại trên bàn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu tiến tới chỗ chú chó Lucky đang lười biếng nằm ngủ, cậu nhẹ nhàng lấy dây xích cột vào cổ chú chó. Lucky chợt giật mình quay sang, mắt tròn vo nhìn cậu. Kha Vũ xoa đầu chú chó dỗ dành:

- Lucky à, giờ ba dắt con đi dạo nha.

Chú chó như hiểu ý chủ nhân, quẫy đuôi mừng tíu tít. Kha Vũ mệt mỏi đứng dậy, cậu cầm điện thoại lên, đắn đo một lúc rồi cuối cùng cậu cũng quyết định gọi cho Lưu Chương:

- Alo. Anh à. Lát nữa anh sang đón Lucky nhà em nhé. Em lại phải phiền đến hai vợ chồng nhà anh rồi. Em quyết định đi du lịch tầm 2 tháng cho khuây khỏa.

- Hả? Cậu chắc chứ... Ờm thì để anh hỏi Lâm Mặc chút..... Alo. Lâm Mặc đây. Ý cậu là sao?

- Thì em nói rồi đó. Em muốn đi du lịch.

- Sao tự nhiên muốn đi?

- Em thấy ở mãi đây ngột ngạt quá.... Ừm...Em... Em muốn trở thành một con người khác; khác xưa và cũng khác bây giờ; có lẽ sẽ hoàn thiện hơn so với Kha Vũ của năm 18 tuổi.

- Hừm... Thật ra thì cậu muốn nhờ hai anh cái gì cũng được nhưng có gì cậu cũng phải báo lại cho bọn anh. Cậu nghe rõ chưa?

49 Days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ