Một thiếu niên 16 tuổi, lạc ở cái chốn không quen thì bạn nghĩ như thế nào? Đáng thương? Ồ không đâu, bởi vì thứ bản năng kia sẽ khiến điều đó không đáng lo ngại đâu...
Bạn biết khi báo săn mồi thì chúng luôn lặng lẽ theo dõi đúng chứ? Phải, đó là cách thiếu niên này sống. Luôn sống lặng lẽ như một chiếc bóng thì sao phải lo việc này?
Nhỉ...Ruma?
--------------------------------------------------
Vào thế kỉ 21, thời kì bắt đầu của các dị nhân tại Tokyo, Nhật Bản.
Những con người với năng lực dị biệt kia dần chiếm 20% nhân loại nhưng lại khiến những người thường kia sợ hãi. Họ lo sợ những dị nhân sau này sẽ chiếm lấy tất cả nên khi những đứa trẻ khi sinh ra sẽ được kiểm tra. Những đứa bé được cho là bình thường sẽ quay về vòng yêu thương còn những đứa bé có năng lực dị biệt kia?
Ồ, đúng như bạn nghĩ đấy. Những sinh linh ấy sẽ được tách khỏi cha mẹ mình tới nơi được gọi là quân đội. Nơi bọn chúng sẽ được nuôi dưỡng và quản lí để giúp ích cho chính quyền.
Bạn định nói rằng như vậy thật tàn nhẫn? Cha mẹ bọn trẻ không phản kháng sao?
Có, có chứ. Họ thậm trí còn có thể sẵn sàng lật đổ nếu có cơ hội kia mà, nhưng bạn biết đấy chính quyền có thể đáng sợ mà đúng chứ. Việc bỏ tù là điều đơn giản với họ nên nhưng bậc cha mẹ kia không thể là gì. Tưởng chừng không có cách nào cho những bậc cha mẹ ấy, nhưng vài gia đình đã thành công đấy, bằng cách gì nào? Phải rồi, là trốn sinh đấy. Như cái cách bệnh viện chưa có, họ chào mừng sinh linh bé nhỏ ấy bằng cách của ông bà xưa. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ vậy, nếu hên thì chúc mừng, gia đình bạn thành công rồi đấy còn xui thì ngược lại.
Và đó là cách Nanachi Ruma, một đứa bé mang thứ năng lực dị biệt nằm trong những tỷ lệ trốn thành công ấy chào đời. Dần tới 16 năm sau cậu bé tên Ruma ấy vẫn lặng lẽ sống qua ngày, nhìn những quân đội dị nhân thì thiếu niên thầm cảm ơn đấng sinh thành. Không được bộc lộ năng lực ở bất cứ đâu nếu muốn sống, chừng mấy năm sống giả thế thật khiến bản thân khó chịu.
Cả đời phải sống dưới thân phận bình thường là những điều khó chịu nhất của những dị nhân ẩn. Ruma thấy thế đấy, làm một cậu học sinh trung học bình thường. Rất bình thường như bao người khác. Cậu có bạn bè, gia đình, sở thích là chơi thể thao như bao bạn nam khác. Biết im và nói khi cần. Đấy, đúng tiêu chuẩn người bình thường ở thời đại này đấy. Thực sự nó khiến cậu chán ghét.
Ai mà biết được, trong cái bức xúc đó cậu đã ước rằng mình không ở đây nữa. Không hề muốn quay lại, bất kể như nào cũng không.
Làm ơn, ai đó đưa tôi đi được không?
Rồi sẽ có một nơi chấp nhận cậu.
Hãy cùng tới học viện Night Raven thôi nhỉ?
--------------------------------------------------
"A..." Là một không gian tối, cơ thể khó di chuyển khiến cả người cáu lên.
Vốn ngày mai Ruma sẽ bắt đầu buổi học sặc mùi thanh xuân của tuổi 16 cùng bạn bè, rất tuyệt...Nhưng sự thật nó chẳng tuyệt như thế, từ tiểu học tới trung học thì buộc phải học cách khống chế dị nhân. Chết tiệt thật, một dị nhân lại ngồi im nghe cái này đấy. Thầm khinh bỉ bản thân thật Ruma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twisted Wonderland] Lặng lẽ
FantasyMột đứa nhóc 16, lạc vào cái chốn không quen thì bạn nghĩ thế nào? Đáng thương? Ồ không đâu, bởi vì đứa nhóc này sẽ chẳng quan tâm điều đó...Lặng lẽ, phải nhỉ. Nhóc ấy luôn sống lặng lẽ như một chiếc bóng thì sao phải lo việc này? Nhỉ...Ruma? ...