Đây là câu chuyện đã xảy ra trong một khoảnh khắc của cuộc đời tôi, dù không hay nhưng mong mọi người hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng để phê bình đừng quá khắc khe với con bé vừa chập chễnh bước vào đời này
Đối với tôi chuyện đã qua là một hoài niệm, nhưng đã khiến tôi day dứt không thể nào quên được. Tôi nghĩ rằng mọi người ít nhiều cũng giống như tôi. Để gặp đúng người rất khó ấy thế mà gặp đúng người, đúng thời điểm lại càng khó hơn. Có lẽ tôi đã gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm, và cuộc tình thứ 2 lại là đúng thời điểm nhưng lại sai người. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng thật ra không hề có một cuộc tình nào là đúng thời điểm cả. Chỉ là anh ấy đến, và cô ấy chấp nhận thế là đã hợp nhau rồi đã đủ tình cảm để xây dựng một mối quan hệ trên mức tình bạn rồi.
Tôi nghĩ bây giờ cũng không thể gọi là một cuộc tình hoàn hảo mà chỉ là chúng tôi đang cùng nhau hoàn thiện tình yêu này. Tính từ hoàn hảo không bao giờ xảy ra trong tình cảm của chúng ta được có đúng không? Một người nói rằng tình yêu của tôi bây giờ đã là hoàn hảo rồi, tôi rất yêu thích cuộc sống bây giờ? Nhưng!!!!!! Hãy dừng lại và ngừng ảo tưởng. Nếu bạn yêu 1 năm bạn sẽ thấy bạn và người đó đã hợp nhau rồi nhưng 2 năm rồi 3 năm đến giai đoạn mà cả hai đã chán nản và cuộc xung đột xảy ra. Bạn nghĩ gì về điều này? Cả hai cùng nhau đi cùng bước qua thử thách đó đã đến được CHÂN ÁI ? Không phải đâu, phía trước là những khó khăn khác của cuộc đời.
Đối với những người việc "vật chất" ít ỏi thứ họ coi trọng đó chính là đồng tiền nào là "cơm", "áo", "gạo", "tiền" đã làm cho con người của họ biến chất, và tình yêu không thể thay thế được.
Đối với những người đã có "vật chất" , đến lúc đó họ đã quên mất mình đang có gì để họ trân trọng. Họ lại đâm đầu vào hào nhoáng, họ quên mất rằng bên cạnh họ cũng có người cần họ gần bên.
Thế là giữa việc có nhiều và ít luôn là không đủ. Vậy thế nào mới là đủ ???? Có phải là ở giữa việc nhiều hay ít là vừa đúng không? Thế lại sai mất rồi!! Vừa là vừa thế nào? Bao nhiêu gọi là vừa đủ? Có phải là bản thân thấy vừa đủ hay không? Thế rồi đến lúc bệnh tật cái vừa đủ ăn đấy, vừa đủ cho người yêu, cho gia đình đấy có còn là đủ nữa hay không? Hay là thiếu thốn mất rồi
Không phải ở đây tôi đứng trên một người từng trả mà kể lại, mà là dưới góc độ của một người bình thường mà cảm nhận. Với các bạn, và với tôi thì có sự khác biệt to lớn. Cả triệu người dân mỗi người là một tế bào của xã hội thì ý kiến sẽ khác nhau hàng trăm ngàn ý kiến nhưng cũng sẽ có những ý kiến trùng lặp với nhau. Và chúng ta hãy cùng đặt mình vào vị trí của một ai đó mà cảm nhận. Đừng đứng ngoài rìa mà phán xét về họ đúng hay họ sai, ai cũng có mặt sai và mặt đúng. Tôi ở đây ghi những dòng này là người sai nhưng lúc trước tôi lại luôn cho mình là đúng những khoảnh khắc tưởng chừng như tan vỡ nhưng tôi luôn cố chấp cho là nó đang hạnh phúc, tôi luôn đứng ở mặt tích cực mà nhìn nhận sự việc nhưng không!!!!!!!!!!!!! Nếu đứng ở mặt tiêu cực nữa thì nó sắp toang rồi các cậu ạ. Nhưng tôi lại không bao giờ tin... đã dẫn đến những điều không may mắn. Nên vì vậy các cậu hay tôi của tương lai hãy đặt cho mình một thế giới nhiều chiều mà nhận định đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự thật.
Tôi đang lảm nhảm cái gì vậy nhỉ??? Nhưng đây là lòng tôi. Các bạn cứ cmt và trải lòng mình với tôi, tôi sẽ cùng bầu bạn với các bạn. Ở đây chúng ta là những con người xa lạ, khi bạn trải lòng với tôi có khi bầu tâm sự lại trút bớt, tuy không hết nhưng có lẽ đã giúp bạn được phần nào....
Cảm ơn đã đọc những lời ngáo ngơ này của con bé ngungoc này!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự truyện
RandomĐây là một câu chuyện có thật, từ chính đời thật của tác giả cộng hưởng với văn phong để kết hợp viết thành bộ truyện này Mong được quý độc giả đón nhận thành quả này của tác giả Tình yêu chính là thứ mà cả những nhà thiên tài cũng không định nghĩ...