Từ ngày hôm đấy Jungkook đã gần gũi với Taehyung hơn, điều này khiến Taehyung rất vui, thế nên số lần bỏ bê quán hàng cũng nhiều hơn hẳn, mà chắc chắn số lần đến bệnh viện cũng tỉ lệ thuận với số lần bỏ bê cửa hàng. Tuy có chút chột dạ nhưng mà mỗi lần bước vào phòng thấy Jungkook đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mái tóc theo gió nhè nhẹ bay, nụ cười mềm mại nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từng tí một đều trở nên sắc nét và chậm rãi như thế, ngắm đến mấy cũng không thể chán. Mỗi lần như thế Taehyung lại có lý do để viện cớ rằng mình có thể một ngày không đến cửa hàng cũng được, vì mọi thứ ở bên cạnh Jungkook đều đáng giá.
Với lại, tụi nhỏ ở quán thì phải chăm chỉ làm việc chăm chỉ chứ, anh trả tiền rồi mà không chịu làm mà anh lại còn phải vô phụ giúp nữa thì có phải kì cục quá không nè.
Đúng đúng đúng, Jungkook đẹp trai quá nên Taehyung nói gì cũng đúng.
Ngày qua ngày đều đến đấy với một hũ cháo cùng với vẻ ngoài màu mè như thế, Jungkook không chịu nổi mới giận dỗi bảo ăn ngán rồi, lúc đấy Taehyung đành đỏ mặt khai thật rằng anh chỉ biết làm mỗi món đấy thôi, gãi gãi đầu nhìn Jungkook vỗ chán bất lực. Anh ngại lắm nên đành cúi thấp đầu nhìn mũi giày không biết nói gì, thế nhưng mà ngay sau đó Jungkook lại an ủi nói không sao này kia khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mặc dù Taehyung có chút dỗi Jungkook vì chê đồ ăn tâm huyết của anh nhưng mà chính bản thân anh cũng cảm thấy mình cũng ngán đồ ăn mình nấu rồi, thế nên anh mới không trưng ra bộ mặt hờn dỗi thôi nhá.
Kể từ hôm đó Taehyung không cần mang đồ ăn đến nữa, bởi sau lần Jungkook rằng mình đã bị ngán món cháo thịt bằm của anh thì đồ ăn mà Jungkook ăn đó là mẹ Jungkook mang tới, và cũng từ hôm đó anh đến bệnh viện cốt để thăm người bệnh, thế nào lại chuyên đi ăn ké đồ của bệnh nhân, nhưng mà cũng không thể gọi là ăn ké nha, tại mẹ Jeon làm hai suất cơ mà.
Đấy, lại nói đến mẹ Jeon, lâu lâu đang ngồi ăn với Jungkookmkhoong hiểu làm sao Taehyung cứ nghĩ đến việc thay vì gọi là "bác Jeon", "bác gái" thì anh lại lựa chọn buột miệng gọi là "mẹ Jeon", mỗi lần như thế thật ngượng đến đỏ cả mặt nhưng may mắn bác gái chỉ cười hiền lành không nói gì chỉ nhìn về phía Jungkook thôi.
Chắc là hai mẹ con trao đổi cái gì đấy Taehyung không rõ lắm đâu. Dù sao cũng là chuyện của người nhà với nhau, mình người ngoài không nên nhiều chuyện.
Nói chung mỗi ngày đến chơi với Jungkook đều có những nội dung phong phú làm vui vẻ sắc màu cả ngày cơ.
Nhưng mà có vẻ hôm nay Taehyung không thể đến được rồi.
Đặt điện thoại xuống giường, lặng lẽ thở ra một hơi nặng nề, giờ đã là hơn chín giờ sáng, các buổi sáng khác chắc giờ anh đã tung tăng cùng Jungkook đi quanh bệnh viện. Thế nhưng bây giờ cả người anh đều nặng nề, cả người nóng đến sợ nhưng bản thân Taehyung lại thấy lạnh đến nỗi anh cố gắng nhấc mình dậy lấy thêm một tấm chăn trong ngăn tủ, đắp tới cả hai lớp chăn thật dày nhưng vẫn không thể cảm nhận được một chút sự ấm áp nào, cả người co lại mắt nhắm nghiền mệt mỏi đến nặng trĩu nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ để quên đi sự mệt mỏi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[01] kookv | hãy để em là người tỏ tình trước
Fiksi Penggemar"hôm đấy mà không bị gãy tay chắc cũng chả có ngày hôm nay" Trước nhỏ này tên "rơi vào đáng yêu" vào một ngày đói bụng không chịu nấu cơm ăn thế là tác giả đã đổi tên.