Chính Quốc ngước mắt nhìn chậu tuyết lê sớm đã khô héo từ nhiều năm trước, tiến đến đổ chén thuốc vào gốc rồi trở lại ngồi trên long ỷ, y đã rời đi ngót nghét 10 năm có lẻ, hắn cũng ân hận bằng ấy thời gian nhưng thiếu niên năm nào của hắn, cánh chim nhỏ của hắn mãi vẫn không trở lại, như chậu tuyết lê mãi mãi không đâm chồi được nữa.
__________
" Quốc, huynh mau lại đây xem, đây là vật phẩm tiến cống của Tây Tạng mà cô trượng ban cho đại ca đệ đó, là một con đại ưng, huynh xem nó lớn cỡ nào này!!!"
" Ta đã được nhìn thấy chim ưng lớn hơn thế nhiều, con ưng này bình thường thôi."
" Hứ, huynh không coi thì để đệ, đệ coi đã rồi sẽ mang đi thả."
" Đại ca đệ tặng nó cho đệ, sao đệ lại mang đi thả?"
" Nó rất đẹp, nhưng nó không thuộc về nơi này, đệ không thể giữ nó mãi được, đôi cánh của nó thuộc về bầu trời rộng lớn, thuộc về thảo nguyên xanh mượt chứ không phải nơi này."
" Đệ sâu sắc như vậy, nghĩ sâu như vậy tại sao không được chọn trong buổi tuyển tú của Tam ca?"
" Đệ không thích, đệ không thích Tam ca, huynh ấy cứng nhắc quá, huynh ấy cũng không thích đệ."
" Làm sao đệ biết được chứ, lỡ hôm đó đệ được chọn thì sao?"
" Nhất định sẽ không được chọn đâu."
" Tại sao?"
"Bởi vì đệ bắt huynh ấy không chọn đệ, huynh ấy đồng ý ngay, huynh biết không, đệ nói nếu huynh ấy nhắm vào đệ, đệ sẽ làm huynh ấy bẽ mặt."
" Đệ giỏi thật đó, dám bắt nạt huynh ấy, không sợ cô cô đệ sao?"
" Đệ nói huynh nghe, cô cô không muốn đệ được chọn, cũng đã dặn tam ca đừng chọn đệ, cô cô bảo muốn đệ được tự do tìm người đệ muốn, dù sao cha và ca ca đều ra sức cho triều đình, đệ không cần ở trong hậu cung làm gì, đệ cũng không thích cung cấm, quá xa hoa, quá gò bó, đệ thích phủ Tể tướng của cha, phủ Tướng quân của đại ca hơn, vừa thoải mái vừa vui vẻ."
" Ta nói đệ nghe, mấy lời này chỉ được nói với ta, nói cho người khác là đệ tiêu đời."
" Biết rồi biết rồi, sao hôm nay huynh lắm lời thế, lại học tính của Tam ca."
" Được được, ta không lải nhải nữa, lần tới ta tuyển tú, Thái Hanh, đến đi."
" Làm gì? Đệ không đến, nhất định không đến."
" Không đến thật? Đến để xem giúp ta xem ai hợp với ta đi."
" Không đến, nhất định không đến."
" Đệ sẽ đến, bây giờ ta đi trước, hôm đó ta ở Hiên Di Thúy chờ đệ. Tạm biệt."
" Nè...nè..."
Chính Quốc chạy đi xa, Thái Hanh đứng trên tường thành vẫn dậm chân đùng đùng, một vài đại cung nữ và tiểu thái giám đi qua chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cả thành Trường An ai ai cũng biết tiểu công tử nhà Kim tể tướng là thiếu niên hoạt bát xinh xắn, mồm miệng ngay thẳng được lòng mọi người, ngay cả Hoàng đế và Hoàng hậu cũng yêu thích tiểu khả ái này, thường xuyên đặc cách cho y ra vào thành Trường An thoải mái, thế nên thiếu niên này rất hay lui tới nơi đây. Thế nhưng dù cho có ra vào thành như cơm bữa, nhưng y lại chỉ thân quen với Tứ hoàng tử Điền Chính Quốc của Điền đế, cả hai là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sớm đã không có khoảng cách địa vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc Thụy Du
FanfictionChính Quốc ngước mắt nhìn cây tuyết lê sớm đã khô héo từ nhiều năm trước, tiến đến đổ chén thuốc vào gốc rồi trở lại ngồi trên long ỷ, y đã rời đi ngót nghét 10 năm có lẻ, hắn cũng ân hận bằng ấy thời gian nhưng thiếu niên năm nào của hắn, cánh chim...